|
QGNT
Tham Dự Đại Nhạc Hội (VI) Cám Ơn Anh
Ngày 12/8/2012 có lẽ sẽ là một trong những những buổi gây quỹ thiện
nguyện đầy ý nghĩa, và cảm động, phấn khởi nhất Phượng đã được tham dự
từ trước đến giờ.
Qua sự giới thiệu của chị Thơ, chị ruột Phượng, người đã làm việc với bà
Hạnh Nhân từ hơn 6 năm nay, Phượng đã được nghe nói và biết đến chương
trình ĐNH Cám Ơn Anh từ lâu nhưng, vì nhiều lý do khác nhau, đây là lần
đầu tiên Phượng tham dự Đại Nhạc Hội dù trước đây luôn đóng góp chút
đỉnh cho chương trình này mỗi khi có dịp.
Điều khiến Phượng thấy cảm động vô cùng khi vừa đến nơi là một rừng cờ
vàng, xem lẫn với cờ Hoa Kỳ, đã được long trọng cắm khắp nơi, bao vòng
khuôn viên sân vận động thật rộng lớn của trường Bolsa. Qua sự hiện diện
của những bộ đồng phục đó đây trong ban tổ chức, Phượng thấy có rất
nhiều đoàn thể mình đã một thời hăng say sinh hoạt đã đến đầy đủ (Huớng
Đạo, Gia đình Phật Tử), khiến trong lòng lại nghe bồi hồi, xúc động....
Hằng trăm cựu quân nhân VNCH, đại diện tất cả các binh chủng ngày xưa
cũng đã trân trọng khoác lên những bộ quân phục ngày xưa, trông vẫn còn
lẫm liệt, oai nghiêm, khiến nguòi tham dự chạnh lòng nhớ, thuơng và càng
thêm biết ơn những người đã hy sinh cho tổ quốc, nhất là những TPB thiếu
mất tay, chân, đang nổi trôi, khốn khổ, không thân nhân chăm sóc bên nhà.
Anh Phương Té Lầu, Thanh Tú, M.Phượng, Thùy Trang, anh Trương
Về ACE QGNT mình thì lúc Phượng mới đến chỉ có anh Trương và chị Mười Em
đang lo cho quầy bán trái cây và nước chanh. Sau đó, khi đại hội sắp bắt
đầu, anh Trương đeo một cái khay to bán trái cây tươi để gây quỹ thêm
cho hội. Chỉ tiếc là không mang theo máy chụp hình nên Phượng đã không
chụp được hình anh Trương đeo khay trái cây đi vòng vòng để "bán dạo"
cho quan khách tham dự!
Như đã được "chỉ định "trước, Phượng giúp phần trả lời điện thoại của
các mạnh thuờng quân từ khắp nơi gọi về để ủng hộ và bảo trợ. Vì đến sớm
(9:15AM), nên Phượng và chị Thơ cũng có chút thì giờ đi vòng vòng để
quan sát và được nói chuyện với một "chú" sĩ quan HQ. Cứ mỗi khi nhìn
thấy bộ đồ màu xanh dương của HQ, thì cả hai chị em lại nhớ đến ba mình
hồi xưa và đã phải đến chào, và hỏi thăm chú...Có lẽ chỉ đến khi nhắm
mắt mình mới hết nhớ Ba và những kỷ niệm thời còn nhỏ dại, khi Ba còn
sống.
Việc trả lời điện thoại năm nay chỉ bắt đầu sau khi khai mạc(sau 12 giờ
trưa), cũng như những việc lỉnh kỉnh khác về điện thoại năm nay đã được
chỉnh đốn bằng một dàn khoảng hơn 30 cell phone đã được program trước để
khi có ai gọi (cùng một đường dây) thì tất cả những cell phone không
đang được dùng sẽ đồng reng, và chỉ cúp khi có người bốc máy. Thế là
Phượng và chị Thơ lang thang vào kiếm chỗ gần khán đài nhất lúc ấy, dành
chỗ cho các bạn và gia đình cậu em trai cũng đi hôm đó.
Một lúc sau thì có anh Phương Té Lầu đưa thầy Phu và phu nhân đến, Thầy
Thọ và cô Lộc cũng có tham dự, nhưng Phượng lại không gặp được vì lúc
nghe anh Phương nói thì Phượng đã vào cái lều nghe điện thoại rồi...Hai
chị em QTH Thùy Trang (từ Texas) và Thanh Tú (Montreal, Canada) cũng đã
đến tham dự và ủng hộ thêm cho chương trình khi thùng quyên góp được đến
nơi. Hai chị em Trang cũng chụp được một tấm hình với MC duyên dáng,
linh hoạt, và đa tài Thùy Dương. Anh Phương thì chạy vòng vòng bên ngoài
vì hình như ai anh ấy cũng biết hết chứ không phải chỉ anh Hoàng
Sinh.(Chú thích: Anh Hoàng Sinh là một người lính mũ đỏ năm xưa. Anh
Hoàng Sinh đã bỏ bao nhiêu công sức để lo cho những đồng đội năm nào nay
đã thành tàn phế, ở trên chính quê huơng mà những mất mát hy sinh của họ
không được bù đắp, trân trọng...)
Thanh Tú, MC Thùy Dương, Thùy Trang,
Trong lúc nghe điện thoại, và qua sự giới thiệu của bà chị luôn tích cực
lo "bao đồng" cho các hội đoàn thiện nguyện bên này, Phượng cũng được
tiếp xúc với các chị, con của bà Hạnh Nhân, trong đó có chị Trâm, một
nguòi thật dễ thuơng và hiền hòa, thân thiện.
Chị Trâm rất vui khi nghe gd QGNT của mình từ nay sẽ bảo trợ cho 3
thuơng phế binh, hằng năm. Chương trình bảo trợ TPB là như sau: chúng ta
sẽ được chọn trong danh sách những cựu quân nhân ngày xưa đang cần trợ
giúp. Và mỗi năm những cá nhân, hay hội đoàn, bảo trợ sẽ trích ra một số
hiện kim(khoảng vài trăm dollas), và gửi trực tiếp đến TPB ấy, không qua
trung gian của bất cứ ai hay hội đoàn nào(như là mình gửi về cho thân
nhân mình thôi).
Cũng nhân dịp này, với sự đồng thuận của cả ba người: anh Phú, anh
Phương, và Phượng, BCH đã quyết định cùng ngày, xuất ra 200 USD từ quỹ
để đóng góp đến chương trình DNH Cám Ơn Anh. Thầy Thọ cũng gửi tặng
chung thêm với ACE mình 100 USD (kính cám ơn Thầy thật nhiều). BTC ĐNH
đã nhận được tấm check chung là 300 USD, được ghi nhận là từ học sinh và
thầy cô QGNT.
Có những đóng góp bất ngờ, khiến mình thấy ngỡ ngàng cảm động nhất như
là từ một cựu quân nhân bên VN, đã bảo các con mình đang cư ngụ bên Mỹ,
đóng góp cho ông là 600 USD, thay vì gửi về cho ông tiêu xài...
Phượng cũng đã rưng rưng, xúc động vì những bản nhạc hùng hồn như bài "Xuất
Quân", mà cả hai chị em Phượng đều hát theo, vì thích, thuộc lòng, (và
vì nhớ Ba mình thời sinh tiền hay nghe radio buổi sáng để hát theo bản
này). Phần văn nghệ đặc sắc gồm rất nhiều ca sĩ nổi tiếng, hoàn toàn
không nhận thù lao, cùng những màn diễn xuất vô cùng cảm động từ nhiều
hội đoàn khác nhau, nhất là hoạt cảnh "Nhớ Nguòi Thuơng Binh", khiến
Phượng nghe nghẹn ngào rung động tâm can. Có một em bé chỉ mới 5 tuổi đã
hát bài "Anh Là Ai" của Việt Khang thật điêu luyện dù cháu còn nhỏ tí
teo, đừng trên sân khấu vĩ đại ngoài trời, trước hàng ngàn khán giả,
trông thật bé bỏng. Phượng nhớ trong bụng thầm cầu mong cho bé không bị
"thất kinh " mà không hát nổi, nhưng cháu bé đã chứng tỏ nỗi lo lắng của
Phượng là lo "bò trắng răng" vì bé đã hát rất rõ, rất to. Sự can đảm
đứng hát trước bao nhiêu người thật là vượt trội, đáng khâm phục...
Trời nóng, nên khi nghe điện thoại thì cũng có những trở ngại nho nhỏ (đối
với Phượng) như khi nghe chưa được hết câu thì điện thoại bị rớt xuống
vì ướt mồ hôi từ tay, mặt khi Phượng ép sát điện thoại vào tai để nghe
cho rõ (vì nhiều nguòi cùng nghe điện thoại một lúc, rất ồn ào, và vì
văn nghệ, đấu giá, công bố từ các MC từ những loa phóng thanh thật to).
Nghe điện thoại một hồi thì cặp mắt cận thị của Phượng thêm mờ vì mồ hôi
cứ liên tục đổ xuống, và cặp kính bị sức ép của cell phone khiến cái lỗ
tai rát ơi là rát, Phượng có cảm tưởng như tai muốn...đứt ra luôn!
Cả một ngày ngoài trời hơn 11 tiếng, đầu bù tóc rối khi "vãn tuồng",
cũng hơi mệt, nhưng trong lòng thấy vui thật vui vì tình người của những
người chưa từng bao giờ gặp mặt là món quà tinh thần qúy giá vô cùng
Phượng đã cảm nhận được trong ĐNH Cám Ơn Anh 6 .
Xin bấm vào đây để xem hình Trang chụp được trong Đại Hội Thuơng Phế
Binh Cám ơn Anh kỳ 6 vừa qua. Cám ơn Trang thật nhiều nhe
Cám Ơn Anh *
Hùng hồn thay bài hát năm nào
rừng cờ vàng phất phới bay cao
Cùng huớng về anh thuơng binh ấy
Xưa kiêu hùng-nay lắm lao đao
Bạc áo năm xưa những chiến bào
giữ gìn sông núi chẳng hề nao
rồi một hôm tay lìa, chân cụt
thấy đời như một giấc chiêm bao
Dẫu nát thân nhưng dạ chẳng nao
vì nước đổ bao giọt máu đào
rồi một ngày nghe tan chiến cuộc
"hòa bình" ư? chua xót làm sao!
Người lết lê khắp nẻo đường trần
chiến bào nay thừa thải trên thân!
vẫn sống bên đời thay nhanh quá
ai sẻ chia ánh mắt ân cần?
Cảm ơn anh cho những hy sinh
vì nước vì dân đã liều mình
nhìn ước mơ tan ngày ngã ngựa
hẳn đau lòng, dẫu hết đao binh
Dẫu muộn vẫn xin gửi chút tình
cám ơn anh chiến sĩ, thuơng binh
đã mất đi đời trai oanh liệt
nổi trôi theo vận nước điêu linh
Bao mến thuơng từ khắp nơi xa
cùng thắp lên ngọn đuốc chan hòa
vinh danh anh thuơng binh đây đó
bù đắp đôi phần những năm qua
Minh Phượng
Cảm tác sau khi dự ngày ĐNH Cám Ơn anh kỳ 6*
Link Hình Ảnh
GĐQGNT và Cám Ơn Anh Kỳ III
|
|