KÝ SỰ SAU ĐẠI HỘI: TEXAS VÀ NEW ORLEANS Lời người viết: Bài ký sự này được tính viết ngay sau kỳ Đại Hội tại Dallas về, mục đích chính để cám ơn anh chị em Texas đã mở rộng cửa đón tiếp anh chị em QGNT toàn quốc nói chung và anh chị em QGNT California nói riêng trong thời gian anh chị em ở Texas. Song không thực hiện được vì quá lười biếng. Đến nay sau hai sự kiện cực kỳ quan trọng xảy ra: Đèo Văn Bắc và cơn bão Katrina đánh vào Louisiana, đặc biệt là thành phố New Orleans; người viết muốn chia sẻ những kỷ niệm trong bài ký sự này và trân trọng cám ơn các bạn Texas, đặc biệt là CôngThảo, vợ chồng anh Xương, Kiên Đô, Mai Mừng, vợ chồng chị Thi, anh Thông và Lệ Thủy, chị Lan , Kim Trang, vợ chồng Phạm Văn Đức, vợ chồng Lê Thanh, Hoàng Phương và Kim Khoa, vợ chồng Nguyễn Việt Hiển (Belaire Discount Pharmacy) cũng như các bạn có tên trong bài này. Ngày 11 tháng 9 năm 2005 26/6/05 Sau hai ngày thứ sáu, thứ bảy đại hội QGNT 2005, ngày chủ nhật 26 tháng 6 là ngày họp mặt ăn sáng và chia tay từ giã nhau. Tại nhà hàng Empress, khoảng hơn 30 anh chị em ngồi quanh một bàn dài, trên bàn la liệt đồ ăn thức uống. Phần đông là anh chị em California, DC co' anh Thoại, Tiến Kèn, chị Dậu và vài người không biết tên, anh Kiều Công Lý từ Montreal, Canada. Texas có vợ chồng Công Thảo, sau đó có vợ chồng chị Thi. Anh chị em trao đổi những lời chia tay và hẹn ngày tái ngộ. Câu chuyện đại hội sắp tới 2007 được mọi người bàn thảo và không đưa ra được quyết định là sẽ được tổ chức tại đâu. Mọi người đều đề nghị DC nhưng anh chị em DC nhất định không nhận. Tăng Lý Công muốn bàn giao Bản Đồ VN cho anh Thoại, như là một sự chuyển tiếp đại hội từ Dallas qua DC. Anh Đạt miền nam Cali thì có đề nghị anh chị em DC cứ nhận lời, anh chị em nam Cali sẽ giúp đỡ hết mình.
Buổi tiệc chia tay nào rồi cũng phải đến lúc ...chia tay. Anh chị em DC lần lượt ra phi trường. Anh chị em còn lại thì kéo nhau về nhà Tăng Lý Công. Kiên Đô 73 có mời trước một số thân hữu 73, 72 lại nhà dùng cơm chiều. Sau khi phone cho anh Xương, chồng Kiên Đô, hỏi liệu anh chị em kéo đến đông được không, anh Xương nói là khỏi lo, đồ ăn rất là nhiều. Lúc đầu nhiều anh em ngại ngùng vì từ nhà Công tới nhà Kiên Đô khá xa và ngoằn ngoèo, nên cứ về nhà Công rồi tính. Tới nhà Công chơi được hai bàn poker thì là đã 4 giờ, tôi hối anh chị em bắt đầu ra xe là vừa sau khi ghi chép lại bản đồ directions từ nhà Công tới nhà Kiên Đô chia cho mỗi xe một tờ. Tăng Lý Công thì vì quá mệt cho ba ngày đại hội nên xin phép ở nhà ...ngủ. Buổi tiệc tại nhà Kiên Đô đông hơn hai vợ chồng expected, làm hai người phải chạy vắt giò lên cổ làm thêm đồ ăn thức uống. Ngoài anh chị em Cali còn có rất nhiều anh chị em Texas. Nhà Kiên Đô có cái "lều" rất là tình ở sân sau, làm chỗ lý tưởng cho các ông ra ngồi uống rượu và hút thuốc, dưới sự chăm sóc rất tận tình của anh Xương. Hôm đó sau khi ăn uống xong, tới màn ngồi tán dóc, lần đầu tiên mới thấy các cowgirls Texas "guậy", do chị Thi dẫn đầu. Cũng gặp vợ chồng chị Lệ Thủy từ San Antonio, khi nghe ý định là tụi này sẽ ghé thăm San Antonio ngày hôm sau, hai vợ chồng sốt sắng chỉ dẫn vẽ bản đồ freeway, tới exit nào thì gọi phone chị Thủy sẽ ra đón. Từ giã vợ chồng Kiên Đô về lúc 10 giờ. Định về khách sạn sau đó hẹn nhau qua nhà Công uống cà phê. 27/6/05 Ngày hôm sau thứ hai, check out khách sạn, ghé lại nhà Công chào từ giã thì gặp anh Nguyễn Hà và anh Lập còn đang pack vali, với rất nhiều đặc san QGNT. Chiếc xe mướn từ phi trường Dallas mấy hôm trước trực chỉ ra freeway về hướng south đi về San Antonia, tạm giã từ Dallas... Trên đường 30 South từ Dallas xuống Austin và San Antonio, qua một vài thành phố nhỏ và mới thấy cái rộng rãi bao la của xứ cao bồi Texas. Khi sắp tới Austin, nghĩ liền tới chị Bích Yến và gọi Công xin số phone cuả chị, có gọi chị nhưng tiếc là không gặp chị. Thành phố Austin thật xinh đẹp, có vào một nhà hàng VN gần đại lộ Congress thì anh chủ nhà hàng cũng cho biết là trước đây có học tại trường đaị học Pacific ở thành phố Stockton, California, gần Sacramento. Anh chàng này rất là ca tụng thành phố Austin hiền hoà, công ăn việc làm có nhiều hãng xưởng high tech lớn, nhà cửa rẻ hơn Cali. Trên quầy tính tiền, có một flyer của một agent người Việt list căn nhà gần 2000 square feet, khu tốt, giá 198 ngàn. Đại lộ Congress nhìn về Capitol cuả bang Texas trông sạch sẽ và bề thế, ở đây rất dễ tìm quán caphê Starbucks và Jamba Juice không như ở Arlington.
Tới San Antonio khoảng 5 giờ chiều và vô ngay exit đến Bridge Caverns, một hang động thiên nhiên rất nổi tiếng cuả San Antonio. Như đã hẹn trước với chị Lệ Thủy, gọi phone cho chị và chị ra đón dẫn đường về nhà chị. Tới nhà chị nấu cho những tô bánh canh nóng hổi vừa thổi vừa ăn rất là ngon miệng, không ngờ chị Thủy có tài làm bếp tuyệt vời đến thế. Nói chuyện với chị mới biết ra là ở VN ngày xưa, chị cũng ở nhà cùng xóm Trương Minh Ký - Thoại Ngọc Hầu. Buổi tối anh Thông chồng chị Thủy hướng dẫn đi thăm khu trại lính The Alamo và khu Riverwalk. Tiếc là đến nơi thì khu Alamo đã đóng cửa nên không vào bên trong xem được. Còn khu Riverwalk thì rất là nhộn nhịp với các nhà hàng, cà phê vỉa hè....Xuống tàu đi một vòng để coi được tất cả các sinh hoạt hai bên giòng sông. Thỉnh thoảng có các ban nhạc và vũ công người Mễ hoà nhạc nghe vui tai và rộn ràng. Về lại nhà chị Thuỷ thì đã thấy sẵn một bàn tiệc linh đình, có cả vợ chồng người bạn hải quân cuả vợ chồng chị ngồi sẵn. Lại được thưởng thức tài nấu nướng của chị Thủy với món cá salmon cuốn bánh tráng ngon không chịu được. Nói chuyện một hồi mới được biết anh Thông là hội trưởng hội hải quân, một chức vụ ăn cơm nhà vác ngà voi. Đặc biệt trong phòng khách, có rất nhiều hình ảnh của các buổi họp mặt QGNT Texas tại nhà chị. 28/6/05 Ngày hôm sau thì chị Thủy hướng dẫn đi thăm khu hang động. Vô trong hang như là bước vào một nơi kỳ bí với rất nhiều thạch nhũ ẫm ướt đủ mọi hình dạng, càng xuống sâu càng mát lạnh và dễ chịu.
Chia tay với gia đình chị Lệ Thủy, chiếc xe tiến thẳng ra freeway 10 East qua Houston và trực chỉ Lousiana, khi đi ngang Houston dù canh bản đồ trước mà vẫn miss đường vô khu Belaire để ăn một tô phở, khi chạy qua khỏi khu downtown Houston với các căn nhà chọc trời thì mới biết là lỡ đi quá đà rồi, đành ghé vô một khu shopping Mỹ, khu food court để kiếm cái gì bỏ bụng. Qua tới Louisiana thấy hai bên freeway cây cối xanh tươi và trời bắt đầu chạng vạng tối, tuy nhiên cũng cảm nhận được là mình đang lái xe trên những khúc cầu mà bên dưới là những vũng bùn lầy mênh mông. Hồi nhỏ nghe bài nhạc " Born On The Bayou" của Creedence Clearwater Revival không có một chút ý tưởng gì về "Bayou", bayou la` cái quái gì, thì bây giờ mình lái xe trên những bayou của bang Louisiana. Trước khi tới New Orleans, xe qua thành phố Baton Rouge, bắt đầu thấy những tên Tây xuất hiện.
NEW ORLEANS Một trong những bài nhạc mà dân tập tễnh chơi đàn guitar ở Việt Nam vào những năm của thập niên 60 là bài " The House Of The Rising Sun " của ban nhạc "The Animals". Bài nhạc nghe đơn giản và chuyển những accord cơ bản Am qua C qua Dm qua F về Am xuống E7và trở về Am; toàn là những hợp âm căn bản. Câu đầu tiên cuả bài nhạc này là: ...There is a house in New Orleans, they call The Rising Sun. And it's been the ruin of poor boy... Sau đó cũng có một ca khúc có chữ .... New Orleans in a Sunday morning.... Khi di cư qua Mỹ thì được biết New Orleans là nơi lâu lâu người ta tổ chức Super Bowl, vì có SuperDome và là thành phố rất lý tưởng cho việc parties, ăn chơi, uống rượu... Và nghe Tăng Lý Công cũng ở thành phố này. Hôm nay hân hạnh lần đầu tiên được ghé thành phố nổi tiếng này. Check in khách sạn xong xuôi đã là hơn 11 giờ đêm, gọi phone ngay cho Trịnh Hoài Nam và Thừa xem phái đoàn này đang ở đâu để xem có thể ghé chơi rồi đi thăm New Orleans về đêm, chẳng có ma nào trả lời. Hôm sau thì nghe nói quý ngài và Đỗ Ngọc Anh giờ đó đang là sát phạt ở sòng bài Harrahs gần bờ sông. 29/6/05
Sáng hôm sau hẹn nhau ra quán caphê Du Monde, một quán cà phê Tây nổi tiếng lâu đời. Cà phê thì cũng tàm tạm thôi, có hương vị cà phê sữa thơm, nhưng không được strong lắm, đặc biệt là có món bánh màu vàng như bánh tiêu ở VN, nó gọi là "beignet", bánh màu vàng có rắc đường bột chung quanh... Đặc biệt là nhân viên phục vụ tại quán này phần đông là người Việt, khoảng 70-80 phần trăm, và phần đông là đàn bà. Nói chuyện với một hai chị ở đây thì họ cho biết là chỉ có người Việt mới có sức, có can đảm mà làm ở tiệm cà phê này. Lương thì được trả lương tối thiểu, sống nhờ tiền tip của khách càphê, dân du lịch, làm dài giờ, bưng cà phê qua lại.....cho nên dân bản xứ ít người chịu "cày". Chĩ có cái là làm ở đây thì được bảo hiểm về y tế nên bà con người Việt mình mới chịu khó bám víu như vậy. Các chị cũng cho biết là có mua nhà và thỉnh thoảng vào muà bão tuyết là cứ chuẩn bị di tản, phải theo dõi tin tức khí tượng thường xuyên..... Buổi trưa thì cả bọn kéo nhau tìm đường qua quán Phở Bằng ăn phở. Các tài xế Nam, tài xế Thừa ở Mẽo gần 30 niên, lái xe đi chơi du lịch hàng tháng mà coi bản đồ không hay bằng Đỗ Ngọc Anh, qua Mỹ có hơn một tháng. Cầm cái bản đồ tí xíu bằng hai bàn tay, chàng Anh hướng dẫn cho các bác tài lấy freeway này, lấy exit kia răm rắp, đến đúng địa điểm không sai trật. Có cái là freeway ở New Orleans cũng dễ đi, đi quá chút xíu là có những U-turn quay lại dễ dàng. Cơm nước phở phiếc xong xuôi, anh em về lại khu French Market cho các bà các cô đi chợ. Khu chợ giống như một trong những khu chợ ngoài trời ở Saigòn nhưng nhỏ hơn nhiều. Trong khi các bà shopping thì các chàng ngồi cà phê cà pháo nghe nhạc Jazz đã không chịu được. Buổi chiều tối cả bọn kéo nhau xuống khu vực phía nam con sông Mississippi tìm nhà hàng Việt Nam ăn cơm tối, lấy exit đang lúc lòng vòng tìm nhà hàng thì chợt nghe xe cảnh sát hú inh ỏi, chặn nguyên cả block đường, xe mình đi sau, thấy xe cảnh sát chặn xe van của Nam và Thừa phía trước, hú vía, tưởng phen này có gì rồi....may thay là xe cảnh sát ngoắc cho xe van đi dzọt cho nhanh qua vùng lửa đạn, còn xe mình thì kẹt cứng phía sau không đi lên được, đành ngồi chờ. Ngồi chờ khá lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, qiuí quá đành kiếm đường lòng vòng tìm chiếc xe van. Vừa lên được con đường phía trên thì may quá, bác Thưà, bác Anh đã đứng sẵn gần nhà hàng ngoắc tay tới rồi dzô đi em. Sau nghe kể lại thì ngay chỗ xe van bị cảnh sát chặn là khu apartment đang bị bố ráp, và cảnh sát bắt năm thanh niên nằm úp mặt xuống đường, lúc đó mà có bắn nhau thì rõ ràng là chiếc xe van nằm ngay giữa vùng lửa đạn..... Nhà hàng Kim Sơn tuy là nhà hàng Việt Nam nhưng phần đông là khách Mỹ. Mấy ngày không ăn cơm Việt Nam nên ở đây order cái gì cũng ngon. Đặc biệt là trong restroom nam nhà hàng này có một "sáng kiến cải tiến kỹ thuật " là khi quí vị liền ông đi "tưới cây", quí vị sẽ đứng lên một tấm sắt, tấm sắt này được nối với cái vòi nước và xả nước xuống bồn cầu trong suốt thời gian làm việc. Sau khi làm xong nhiệm vụ, bước ra khỏi tấm sắt, nước tự nhiên sẽ tắt. Sáng kiến này để tiết kiệm nước một cách tối đa, không lãng phí nước. Theo chủ nhà hàng thì có rất nhiều các ông sau khi thăm restroom này thấy hay quá, bèn xin phép cho các bà vô coi cho biết.
Sau khi no nê, cả bọn lại kéo về càphê Du Monde ngồi uống càphê. Tối hôm đó, trước khi rời quán, tự nhiên mình kêu các bạn đứng trước quán chụp một tấm hình làm kỷ niệm, vì không biết đến bao giờ mới có dịp trở lại.... Buổi tối không đi thăm khu đường Bourbon Street thì chưa gọi là đi thăm New Orleans. Đây là một con đường hai bên toàn là nhà hàng, quán rượu, có nhiều quán có nhạc sống và nhảy đầm. Bà con đi chen chúc đi bộ hai bên đường, tay cầm bia nói cười vui vẻ. Thỉnh thoảng có các cô gái ăn mặc rất sexy ưỡn ẹo như chọc tức các ngài cảnh sát đang đứng tại các góc đường giữ an ninh trật tự. 30/6/05 Ngày hôm sau phái đoàn Nam-Thừa-Anh về lại Houston. Gia đình tôi còn lại đi thăm các khu chợ búa Việt Nam tại khu Phở Bằng, thăm nhà thờ St. Louis, đi lòng vòng khu French Quarter và lại ngồi đồng ở càphê Du Monde suốt buổi chiều.Buổi tối tìm nhà hàng Applebee's ở khu West Bank để ăn tối. Thấy nhà hàng này ở đây sao vắng vẻ quá, so sánh với miền Bắc Cali thì nhà hàng này lúc nào cũng đông chặt, không lần nào là không phải chờ...Buổi tối trời mưa mang cái hơi nước từ nước sông lên lành lạnh. Tự nhiên thấy thích vì New Orleans chắc hôm nay không nóng bằng Texas. 1/7/05 Ngày hôm sau ăn sáng qua loa là bắt đầu rời New Orleans, hôm đó trời New Orleans mây xám và có mưa khi xe qua khỏi thành phố. Thành phố nhìn lần chót trông rất là buồn và ảm đạm.. Khi đi ngang thành phố Baton Rouge thì trời lại lấp lánh bóng mặt trời chan hòa. Ban ngày nhìn kỹ những đám vũng lầy dưới chân freeway 10. Chợt nhớ Lê Uyên Phương có bài " Vũng Lầy cuả chúng ta"; không biết người nhạc sỹ có ý gì về vũng lầy.. Buổi chiều đi qua tới Texas, thấy bảng chỉ đường đi Port Authur, bèn đi theo, dù chưa coi bản đồ xem nên đi đâu. Trước đây có nghe cô Thanh Tâm ở Beaumont nói ở Port Authur có một cộng đồng Việt nam khá đông đúc. Vào thành phố, thấy như là một thị trấn đìu hiu, nhà cửa cũ kỹ, ít thấy building hay nhà cao tầng. Đi ngang bắt gặp một nhà hàng VN, tên là nhà hàng Sinh, bèn vô hỏi đường. Họ nói đi ra biển coi tàu đánh cá thì không có gì để coi, còn cộng đồng Việt Nam thì ở rải rác....Đi lòng vòng một hồi sợ trễ giờ hẹn tại Houston nên đành rời Port Authur. Tới Houston mới cảm thấy cái nóng hừng hực. Ban tối người quen đến đón đi ăn lẫu thập cẩm tại một tiệm ăn trên khu Belaire, thấy 11 giờ đêm mà nhà hàng đông chặt, chung quanh cũng có nhiều nhà hàng khác nữa, theo thống kê thì nghe nói Houston là thành phố có nhiều nhà hàng ăn nhất.
2/7/05 GẶP ĐÈO VĂN BẮC Đèo Văn Bắc qua Mỹ khoảng tháng 6 năm 2003 va` định cư tại Houston, Texas. Khi nghe tin Bắc qua, anh em QGNT 73 có đề nghị là chung tiền mua cho Bắc cái vé máy bay qua San Jose để tham dự Đại Hội QGNT 2003. Nhưng khoảng cuối tháng sáu thì hai vợ chồng Bắc qua California chơi và có ghé vùng Bắc Cali. Hỏi Bắc sao không chờ tháng 8 qua dự Đại Hội luôn thì Bắc cho biết là qua sự hướng dẫn của gia đình thì nên đi chơi trong khi còn rảnh rang, rồi sau đó về lại Texas khi đã xin đi làm được rồi thi` không còn có cơ hội đi chơi nữa.
Thấy Bắc
có vẻ rất là hồ hởi với triển vọng đời sống bên Mỹ này, vợ Bắc đã có nghề làm
tóc lâu năm ở VN và sẽ về làm chung với người em, rồi người em nào đó cũng đã
mua sẵn 1 căn nhà cho hai vợ chồng Bắc ở, Bắc chỉ cần đi kiếm một việc làm nữa
là thấ'y đời sống sẽ ổn định......Lạc Quan Với Cuộc Sống Mới.
Sau đó tôi đề nghị qua tiệm tóc nơi vợ Bắc làm việc để hớt tóc, tôi đề nghị chở
Bắc đi chung xe nhưng Bắc nói để đi xe riêng rồi khi đón bà xã về cho dễ. Tôi
theo sau xe Bắc, Bắc lái chiếc Honda Accord đời rất cũ và nghe nói là đã bị
nằm đường nhiều lần... Không Muốn Nhờ Vả Bạn Bè
Tuyệt đối chưa bao giờ nghe Bắc cười lớn, nói một câu chuyện vui ròn rã.... Ho^m nay kiểm nghiệm lại thì thấy sao nét mặt của Bắc lúc nào cũng có vẻ? buồn.... Trời về khuya, từ giã hai vợ chỗng Bắc, chỉ biết chúc hai vợ chồng may mắn, mau ổn định cuộc sống, hai con bên VN mau qua đoàn tụ ....và hy vọng sẽ tái ngộ ...
Ngày hôm sau, tối khuya chủ nhật 3 tháng 7 tại nhà Tăng Lý Công, Phạm Hữu Thừa kể là một buổi gia đình Thừa, Trịnh Hoài Nam, Thành Răng Zàng và Đỗ Ngọc Anh lại nhà Bắc ở Houston chơi, trong nhà chỉ có 4 cái ghế...Cả bọn bèn trải báo ngồi dưới sàn nhà....Nghe Bắc nói là hai vợ chồng thuê căn apartment 1 phòng $450/một tháng..... Tăng Lý Công cũng kể là dù mới sang Mỹ còn chật vật mà Bắc cũng âm thầm gởi cho anh em QGNT VN $50 để anh em họp mặt. Buổi tối khuya đó, Công, Thừa, Nam Trịnh, Khánh đã ngồi nhắc đến Đèo Văn Bắc với tình cảm chân tình của những người bạn qua trước đối với một người bạn qua sau còn chân ướt chân ráo, đang cố gắng hết sức để tìm cách ổn định cuộc sống và lo được cho con cái đoàn tụ ....
3/7/05 Hôm nay chủ nhật phải đi đón thày Huỳnh Văn Ân để về lại Dallas. Thày Ân cũng sẽ rời Dallas ngày 4/7 để về Seatle. Trên xe từ Houston lên Dallas hai thầy trò ngồi nói chuyện về ngôi trường QGNT ngày xưa làm đoạn đường dài bốn tiếng rưỡi như ngắn lại hơn. Anh Sơn từ Houston cũng gọi lên hỏi thăm chừng xem đi đến đâu rồi. Gần tới địa phận Dallas thì gọi cho Trịnh Hoài Nam và Nam cho biết là hãy ghé nhà Lê Thanh vì đang có party và anh chị em đến rất đông.
Được biết tối hôm trước anh chị em Texas và phái đoàn Nam Thừa Anh cũng tưng bừng ở Phở Thăng Long và mới trưa nay Phạm Hữu Thừa gài độ cho anh chị em lại nhà Kim Trang 73 ăn uống no nê. Chiều tối nay thì tới nhà Lê Thanh, sau khi lạc lên lạc xuống, đi tới cái hồ Lewisville thấy xa quá quay trở lại. Bà con nói Lê Thanh nhà ở khu cư xá sỹ quan cũng đúng, nhà to và ở vùng xa xôi khó tìm. Đến nơi thấy bà con tụ hội rất đông và đang coi cuộn DVD đại hội mới ra lò. Đến trễ đói dài người được bồi dưỡng bằng tô bún bò nóng hổi rồi lại càphê sữa nữa nên đã quá.
Tới khuya sau khi rời nhà Lê Thanh anh em còn tụ lại nhà Công nói chuyện đến ba giờ sáng.
4/7/05 Rồi cũng đến ngày phải trở về Cali, ngày Quốc Khánh. Sáng sớm, check out khách sạn, lại thẳng nhà Công uống càphê tán dóc tiếp, chờ kéo lại nhà Hoàng Phương và Khoa, vì nhà hai người rất là gân phi trường. Hôm nay có ba đợt ra phi trường, đợt một phải ra đi lúc 2 giờ là gia đình Nam, vợ chồng Thừa và Đỗ Ngọc Anh. Đợt hai ra phi trường lúc 4 giờ là gia đình Khánh. Còn thày Ân thì 8 giờ tối mới đi cho chuyến bay 10 giờ đêm. Nghe nói vợ chồng Công Thảo có dắt thầy đi ăn và mua thức ăn cho Thày mang lên máy bay.
Buổi tiệc chia tay tại nhà Phương rất vui và nhộn nhịp, bên trong phòng living room Phương kê hai cái bàn dài để đầy thức ăn. Ăn xong anh em ra đàng sau sân uống rượu và cà phê. Sau đó là màn chụp hình tất cả để chia tay từ giã.
Ghi chú: 1. Hôm qua 10 tháng 9 năm 2005, nghe chị Thi phone cho biết là gia đình chị Lệ Thủy ở San Antonio đã đi tìm kiếm và giúp đỡ một gia đình QGNT New Orleans về nhà mình ở. 2. Tăng Lý Công đang nuôi trong nhà 16 người, gồm các gia đình di tản từ New Orleans, trong đó có gia đình anh Tăng A Nhì.
PARTY BOAT
........................................... ......Hi ! Chào mọi nguời
...Tiếng CHÁNH vang vang .....
Văn nghệ đuợc tiếp tục qua nàng Q với 10 ngón tay nhẹ luớt trên phím đàn và
giọng ca thật trữ t́nh qua bài <<cát bụi >>…..( Rất tiếc mình là thằng lính mới
nên chưa thuô.c tên mọi nguời ) Mình nhìn theo ...Những cái đầu
nhấp nhô …Những chiếc phao trôi lững lờ .Những đôi chân nghinh nghịch đập trên
nuớc …Những tia nắng làm lóng lánh hơn những sợi i tóc ba.c. ,rõ hơn những nếp
nhăn lồ lộ trên trán mà cuộc đời đă khắc ghi …Tụi mình quả thật đă già và cũng
trẻ thơ …Không trẻ thơ sao nụ cuời măi rạng rỡ ???….không nhỏ dại sao những
khuôn mặt đầy hớn hở ??? Ít ra là trong lúc này …Trong khung cảnh thiên nhiên mà
con nguời gần gũi ,trời đất nhả huơng hoa …Lòng nguời mở rộng hơn ,+ thêm cái
tình bằng hữu …Có lẽ mọi thứ ấy làm nên bức tranh Thuỷ mạc …..Ngày mai …???
.Mình hay vẫn vơ suy nghĩ …
|