Nội Trú Những Ngày Thơ

 

Tiếng còi rú lên pha với giọng oang oang cuả cô giám thị làm tôi giật mìnnh thức giấc ..Giấc mơ bị cắt ngang .
" Hình ảnh những diệu múa -cùng tiếng cười vui theo bạn bè chợt biến mất '".
Như phản xạ tự nhiên tôi kéo cái chăn lên trùm kín mặt ..Như muốn giữ ,níu kéo lại hình ảnh trong giấc mơ,mặc kệ cô giám thị ,lại tiếp tục nhắm mắt như muốn ru lại giấc mơ tuổi ngọc
Dậy ..Dậy ...
Người tôi bị lay mạnh cùng tiếng gọi giật ngược ,làm tôi hốt hoảng ,mắt nhắm mắt mở tưởng là cô giám thị .Tôi choàng người ngồi dậy .
Tiếng lụa nói như hối thúc
"Mơ ơi ,dậy tập thể dục mau lên ,không bị cô phạt bây giờ "
Nghe nói dến bị phạt là tôi sợ lắm nên dành phải bỏ giấc mơ mà di từng bước thang xuống sân tập thể dục .
Tiếng chị Dung dếm 1 lên 2 xuống 3và 4 qua trái và phải tôi làm theo qua từng dộng tác nhưng hình như dầu óc vẫn chưa tỉngh táo hẳn ,rồi cũng xong mười lăm phút tập thể dục .
Ông mặt trời dã hé hé lộ dạng ,trên sân cỏ những giọt sương dọng long lanh ,xa xa tiếng chim kêu ríu rít trên nhành lá ,lại một ngày mới chào dón chúng tôi ,những nữ sinh nội trú

............................o.......o.......o..................o....................................................................

Chúng tôi dã chuẩn bị sẵn sàng dể lên phòng ăn diểm tâm ,có nhiều chị lớn vì mê làm dẹp nên bỏ luôn giờ ăn sáng ngắm nghía cùng với gương soi .
Ăn sáng thường là bánh mì trứng và dường ,hôm nay lại bánh mì dường ,tôi ngồi nhìn mà mường tượng gía bây giờ mà có gói xôi ăn thì thật tuyệt vời ,chỉ nghĩ dến mà tôi muốn chảy nước miếng ,có lẽ vì vậy nên chúng tôi bốn dứa dã xuất khẩu thành bài hát ham ăn như sau

Một ngày như mọi ngày
Bánh mì ơi nghe chán
một ngày mơ một ngày
Vẫn thèm một diã xôi
hư...hư...hư .....xôi...... gà

Cả bọn cười rã rượi vì những câu hát vừa nghĩ ra ,tiếp tục nhai bánh mì dường ,chợt thấy thèm một nắm xôi dậu phộng hay xôi dậu den cũng là ngon lắm rồi .Dĩ nhiên xôi gà thì ngon hơn nhiều nhưng chỉ có trong những ngày lễhay những ngày dặc biệt .
.....................................o......................o..............o.................................................

Từ phòng ăn nội trú dến lớp học chỉ di chừng 5 phút là dến nơi ,những chị lớn thì vuốt ve lại tà áo ,sửa lại mái tóc cho duyên dáng hơn ,bọn nhỏ chúng tôi thì ngây thơ trò` chuyện ,những gương mặt trẻ thơ,những nụ cười trong sáng ,những mắt nâu ngơ ngác dã làmxao xuyến không ít các chàng trai Q .

7 giờ sáng chuông reng ..reng vào lớp học
Cả bọn dứng xếp hàng chờ cô tới ,người cho tôi cảm giác thật dịu hiền vẫn là cô
Cô của chúng tôi ,cô Bảo Ngọc dạy môn Pháp Văn ,cô thật là xinh dẹp ,dịu dàng từng lời dạy bảo chúng tôi ,hình dáng cô ,giọng nói của cô vẫn còn in dậm trong ký ức tôi ," cho tới ngày tôi lên xe hoa và cho chào dời một dứa bé gái tôi không cần suy nghĩ dã dặt ngay cho con tôi tên là Bảo Ngọc mong sau này nó có thểphần nào cũng dược dịu dàng và xinh de,p giống cô .
Như muốn đánh dấu một kỷ niệm những ngày đuợc cô dậy dỗ ,huớng dẫn " ...

Giờ học cũng qua mau ,.mau như những viên phấn vội mòn ..mau như thời gian không chờ đợi ..nhưng lại vô cùng dài cho sự hy sinh cuả các nhà giáo ,những thầy cô ..đem tâm huyết ,mồ hôi làm phân bón cho tuổi trẻ thêm xanh tuơi rực rỡ nở hoa trên rừng đời ....
....
Giờ tan học nhừng nừ sinh chúng tôi lại từng bước trở về khu nội trú ,tiếng cười dòn dã sau giờ học ,những bàn chân sáo tung tăng thoải mái nhưng nếu thấy một anh nam sinh nào thì lập tức sẽ trở thành thành e lệ ,bước di từ từ khoan thai duyên dáng tà áo tha thướt tạo ra sự quyến rũ khiến cho nhiều anh ngơ ngẩn ...mà các chị lớn hay gọi là cây si bên đuờng


..........................................o.....................o.........................o........................................

Trở về Ký túc Xá ,có nửa tiếng dể thay dồ va nghỉ ngơi sau dó thì lại xếp hàng di ăn buổi trưa ,từ xa xa chúng tôi dã ngửi thấy mùi thơm từ nhà ăn phảng phất lại ,dứa nào dứa ấy dã cảm thấy dói bụng .
Những bữa ăn cơm của dời nội trú thật rất dơn giản nhưng thỉng thoảng cũng có món ăn ngon như dâu hũ dồn thịt ,lúc dó khi cắn miếng dậu hũ vô miệng ,dứa nào cũng xít xoa khen ngon .
Thường thì mâm cơm ngồi bốn người ,Tôi ,Minh Nguyệt ,Lụa và Vui thường ngồi chung nên rất thân nhau .

"Minh Nguyệt rất dịu dàng và học rất giỏi ,MN là thần tượng tôi ngưỡng mộ trong suốt dời học sinh của tôi ,giờ dây nơi xứ người tôi dã dược gặp lại MN ,giờ Nguyệt là một trong những người thành công về bussiness tại miền Bắc Ca nhưng tánh tình Nguyê,t vẫn hiền hòa khiêm nhu ,MN vẫn còn nét ` dễ thương như ngày nào .
Lụa thì hồi dó rất xinh ,Vui thì thật là dễ thương .còn tôi ư như một cô bé khờ ,tôi mong sao có ngày dược trở về thăm quê hương ,dược cùng Lụa và vui ,Trâm ,Hải ....và nếu có cả Nguyệt cùng về chung ,ngồi ôn lại quãng dời vui buồn trong dời nội trú thì hạnh phúc biết chừng nào ." Tôi cũng dược gặp lại nhiều bạn nội trú như Kim Nguyệt ,Dinh ,Lương ,thật là vui mỗi lần ngồi bên nhau kể chuyện xưa

Đơi sống nội trú dã dể lại cho chúng tôi biết bao kỷ niệm vui buồn ,mà chắc chắn rằng những người nội trú không bao giờ quên dược ,chỉ nghĩ dến thôi ,gặp lại một chị em nội trú làcó rất nhiêu chuyện buồn vui dều dược mang ra kể .
Những ngày vui với tôi là những ngày diễn tập văn nghệ ,những ngày lễ ,cuối tuần dược Mẹ dón về ,những lúc dược các chị lớn dạy thêu thùà và dan áo ......Những buổi chiều xuống vườn hoa ngắm những bông hoa do chính tay chúng tôi trồng và vun sới ,từ những mầm cây nhỏ xíu cho dến khi trổ nụ và nở ra thành những bông hoa rực rỡ . Cảm giác thật là hạnh phúc và lòng tràn ngập niềm vui khi dược nâng niu những bông hoa do chính bàn tay mình chăm sóc .

Vườn hoa thật muôn màu rực rỡ với dủ mọi loại hoa ,hoa nào cũng dẹp hết ,dẹp như tuổi trẻ chúng tôi và tươi như như ~ng tiếng cười ròn rã thơ ngây của dời học sinh .

............................o......o......o.....................................................................

 

Những người nội trú sinh không thể nào quên dược cảm giác vừa sợ vừa thích thú khi màn đêm về lén cô giám thị thả những sợi dây dài xuống dể mua mì gói ,Cái cảm giác vụng dại và hơi nóng quyện vào từng sợi mì con ` thơm mùi tôm làm ngây ngất ,cái cảm giác xẻ cho nhau từng miếng nhỏ ,húp sùm sụp những con mắt sáng rực rỡ ÔI sao mà ngon quá .
Đdó là một trong những kỷ niệm mà chúng tôi chẳng thể nào quên


............................................o................o...........o...............................................

Dời nội trú cũng có những chuyện làm chúng tôi hoang mang và lo sợ .


Sáng sớm khi vừa thức giấc thì có nhừng tiếng la thất thanh ...Cô ơi ,Cô ơi cả dám nhôn nhao chạy lại ,chúng tôi thấy chịD dang ôm cái áo dài khóc nức nở vì dã có người rạch áo dài của chị từ trên xuống dưới

Cứ*' như thế trong tuần dã dã có mấy vụ rạch áo dài ,ai cũng sợ hãi ,có người dem áo cât vô tủ ,thà mặc áo nhăn còn hơn bị rạch .Trí óc của chúng tôi hồi dó rất ngây thơ cứ tin là có ma làm ,tôi và Lụa hai dứa nằm gần nhau thật lo sợ ,mặt dứa nào dứa ấy xanh lè ,cứ sợ ma rặch áo dài tối lại sợ ma kéo chân nên hai dứa có khi nắm tay nhau ngủ .

Thuả còn di học tuỳ theo gia cảnh chúng tôi thường có hai ba chiếc áo dài mặc trong một năm nên rất lo bị rạch áo ,vì như thế Mẹ sẽ phải tốn tiền may áo khác ,thời gian này da số các nội trú sinh bị khủng hoảng chỉ sợ ma rạch áo hay thủ phạm là một ai dó, có nhiều người khóc ,lúc dó tôi cùng khóc theo cùng các bạn .
Nhưng sau này hình như dã kiếm ra con ma ..đó là một nội trú sinh hình như tên là C và khoảng thời gian sau dó thì không còn thấy chị nữa .
...........
Hôm nay dây những kỷ niệm tràn về trong ký ức ,mái truờng nội trú và cả các khuôn mặt một thời quay về hiện hữu như một khúc phim truớc mặt
Tôi thương Ba Vỹ người cha tinh thần dã hướng dẫn chúng tôi trong những ngày ở nội trú .
Tôi thương các cô giám thị dã tận tình chăm sóc chúng tôi .
Tôi thương các chị lớn dã chỉ bảo hướng dẫn chúng tôi ,hình ảnh những người chị dịu hiền như Chị Bích Yến ,chi.. Khánh Hòa ,Chị Ngô N Dung ,chị Võ T Hạnh.......là những người chị khi nghĩ về dời sống nội trú tôi không thể nào quên .

Tôi thương nhớ các bạn tôi ,Minh Nguyệt ,Vui ,Lụa ,Ngọc Bằng ,,Trâm ,Ngọc Tốt.,Kim Nguyệt ....... ,khuôn mặt của các bạn như dang mỉm cười với tôi .
Bây giờ thì có kẻ gần nguời xa ..Có những mảnh đời và nhiều ngã rẽ khác nhau ..Ddứa Hạnh phúc đứa hẩm hiu
Ddứa một đời lưu viễn , Nguời ở mang nhiều nỗi ngậm ngùi
Như những dòng sông chia nhiều nhánh ...Tôi vẫn mong một ngày những nhánh sông đổ cùng ra biển ...Hội tụ
và trong cơn mơ tôi thuờng thấy điều đó ..
Những đôi mắt long lanh ,những nụ cuời tủm tỉm tới những lọn tóc dài mềm thơ dại cuả 1 đời con gái
Mùa thu về ..ngoài trời hắt hi*u se lạnh ..vài tia nắng vàng đọng loang trên viả hè như hình ảnh cuả một thời còn vuơng ,còng sót trong tâm khảm
Bât giác tôi nở nụ cười hạnh phúc bởi trong tôi còn chảy mãi cả một dòng sông thời thơ ấu ...
Hạnh phúc nhiều khi tôi nghĩ không nằm ở xa xăm ...mà nó thật gần gũi khi con tim còn nhớ ,còn nâng ni*u và quý trọng ..
...Nó thật nhỏ nhoi và bình thuờng nhưng cũng là những viên ngọc lưu ly mà cả đời tôi không thể nào quên ..

..........Tuổi thơ ..mái truờng và đời Nội trú ..................

Có những phút lòng vui không sao tuởng
Dưa em về lối cũ những ngày thương
Nội trú xưa hành lang dài nhung nhớ
Dể nghe hồn chợt chìm nổi cơn mơ


Ba mươi năm em mang hoài nỗi nhớ
Nhớ thầy cô ,bạn hữu mái trường xưa
Cành phượng vĩ ngày xưa ai trao gửi
Mười bảy về cơn mộng dẹp vần thơ

Ba muơi năm xa cách vẫn ngọt ngào
Khuôn mặt cũ một thời và mãi mãi
Hình như đã là huơng hoa tình ái
Có nghìn trùng ... bạn hỡi mãi bên nhau .
..


Dỗ Mơ (thân tặng các bạn nội trú )