Một
vài Nhà Hàng Việt nam tại khu Little Saigon
Lời ngỏ : Cách nay
một vài tháng, tôi có đề nghị với Ban Tổ Chức Đại Hội là hướng dẫn
giới thiệu một số nhà hàng, tiệm phở ...ngon trong vùng Little Saigon
để anh chị em qgnt về dự đại hội có thể ghé thăm mà không phải mất
thời giờ đi tìm hay hỏi han. Không phải chỉ có đại hội không, anh chị
em QGNT khắp nơi cũng hay tìm về Little Saigon để̉ thăm bạn bè họ hàng
và các mục đi ăn tại các nhà hàng Việt nam là chính yếu.
Sau đây là các nhà hàng tôi
có tới và chỉ là ý kiến cá nhân. Anh chị em nào có biết thêm chỗ
nào ngon, có món gì đặc biệt, xin cho biết với...
Trời loạng choạng tối,
lái xe từ freeway 22 xuống
đường Brookhust, quẹo phải tiến thẳng xuống khu Little Saigon, gọi Trịnh
Hoài Nam hỏi thăm xem có chỗ nào ăn tối ngon không, Nam nói là bên kia
đường khu Coffee Factory
co' nhà hàng Cali. Sở dĩ
Nam phải nhắc Coffee Factory vì biết tôi nhà quê, nguyên khu Little Saigon
mà chỉ biết quán này thôi.
Nam còn nhặn
rõ là phải đi qua đường Mc Fadden , quán nằm phía bên tay phải. Chạy
đúng theo sự chỉ dẫn của ngài, nhìn hoài mà chỉ thấy quán Cali,
nhưng là quán Cali bánh mì thịt nguội, xuống Little Saigon , đi ăn tối
mà gặm bánh mì thì chán quá.
Đang định vòng
lại về khu Bolsa tìm nhà hàng khác, thì tới ngã tư, thấy tiệm Phở 54
đèn điện sáng choang, nhìn cũng có vẻ nhà hàng đẹp và lịch sự, bèn
tấp vô. Từ ngoài nhìn
vô thấy có vẻ đông khách, lại càng tin tưởng là nhà hàng sẽ phải
ngon .
Vào bên trong
được tiếp đón rất là niềm nở, quán nhìn mới và rất sạch sẽ. Ở San
Jose cũng có tiệm Phở 54 nhưng không được " hoành tráng " bằng quán
này. Gọi phở và cơm bò lúc lắc, không ngon lắm nhưng cũng không dở.
Lát sau Nam và Phạm Hữu Thừa ghé chơi và cho biết quán này thuộc
loại " dở " ở Little Saigon.
Ngày hôm sau
thứ sáu, hẹn Thừa ở Coffee Factory ăn trưa, quán này ngày thường thì
bên trong vắng khách, không như thứ bảy chủ nhật thì cả trong và ngoài
đều đông đúc, chật chội. Rất là bất
tiện nếu hẹn nhiều bạn bè lại ăn trưa và uống cà phê.
Kêu món bánh
mì trứng ốp la, hai đĩa bánh mì bò kho, bánh mì thì quán đưa ra mỗi
order một khúc bánh mì gầy gò dài chưa bằng bàn tay ăn không thấm vào
đâu...Quán này nghe nói quy tụ rất là nhiều văn nhân nghệ sỹ vùng
Little Saigon, bên ngoài hàng ba lúc nào cũng đông chặt người ngồi uống
cà phê thuốc lá phì phèo.
Khu chợ ABC nơi
có bến Xe Đò Hoàng cũng là nơi nên ghé qua. Cách nay khoảng 10 năm,
lại ăn Mì Lacay, khu này rất là xập xệ. Sân parking ổ gà lởm chởm.
đậu xe không biết đậu sao cho đúng vì các làn kẻ mù mờ. Nay thì sân
đã được tráng nhựa lại, đường sơn kẻ rõ ràng và rộng thênh thang.
Tiệm mì Lacay vẫn còn đó.
Đặc biệt khu
này có bán các loại trái cây tươi như mít, sầu riêng, na, măng cụt,
cóc...những thứ quốc hồn quốc túy. Giá cả thì tương đối không " mềm"
chút nào, hỏi một trái na là 6 đồng, một pound là 16 đồng. Mít thì
thơm ngon ngọt ngào từng múi...
Tại khu này
cũng có bán nước mía 2 đồng một ly, càphê sữa đá một đồng rưỡi, bà
bán hàng còn hỏi là anh uống đậm hay uống nhạt, đậm thì bà chế thêm
cà phê. Không có chỗ nào vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi như
chỗ này.
Thỉnh thoảng
có một bà cụ đẩy xe bán mấy cái bánh ú, bánh tét...còn nóng hôi
hổi. Cái bánh tét nhân đậu và thịt lớn và dài bằng cổ tay ngon không
chịu được. Bánh ú thì có loại nhân dừa và nhân đậu, bà còn nói là
để phân biệt, thì bánh nhân đậu có cái "râu" làm dấu.
Nói chung thì
chưa bao giờ tôi được ăn những múi mít, cái bánh tét hay uống một ly
nước mía, ...thơm ngon ngọt như vầy.
Chiều tối thì
cùng vợ chồng Nam, vợ chồng Phạm Khắc Phụng cùng các đấng nhi đồng
đến quán Song Long thì phải đứng đợi vì hết bàn, đợi chút xíu thấy
đói quá cả bọn chạy qua quán Pagolac, quán này có lối trang
hoàng mới mẻ và rộng rãi, vừa bước vô quán là thực khách thấy ngay
chiếc xe xích lô đạp và chiếc Vespa được dựng đứng trang trọng ngay
giữa nhà hàng.
Khách
khứa ra vô nườm nượp nhưng vì quán quá rộng nên chỉ hai phút sau là
có nhân viên hướng dẫn vô ngồi tại một bàn tròn. Vì quán có tên là
Pagolac nên có thể vì vậy mà món bò bảy món được thực khách order
nhiều. Bàn mình gồm sáu người lớn và ba con nít, order hai cái
lò, một cái là nhúng dấm và cái kia là
nướng vỉ....cho thịt bò và
tôm mực. Các đĩa rau sống xinh tươi cùng với các tép bánh tráng bằng
lòng bàn tay cho bà con cuốn. Nhà hàng cung cấp thêm các đĩa nước ấm
để nhúng bánh tráng cho mềm dễ cuốn. Các anh waiters đều vui vẻ lịch
thiệp nhưng có lẽ đông khách nên hay quên các yêu cầu của khách. Ngược
lại có anh waiter người Mễ mau mắn đưa ngay ba ly uống rượu khi được
hỏi.
Cảm tưởng chung
là quán lịch sự, rộng rãi, thức ăn nóng sốt, ngon, ăn no, giá cả nhẹ
nhàng so sánh với thức ăn và khung cảnh lịch sự rộng rãi, con
nít có thể chạy qua chạy lại vui chơi mà không làm phiền hàng xóm.
Trưa thứ bảy
thăm thân nhân ở Irvine, hai giờ chiều ra về đói meo, chạy đại vô một
khu shopping khá lớn trên đường Culver gần với Edinger. Khu này thấy có
chợ 99, không ngờ người Á đông cũng về Irvine sinh sống nhiều nên mới
có chợ thực phẩm Á đông lớn như vậy. Vừa vô khu chợ là thấy có quán
Thành Restaurant, tấp vô ngay.
Quán này nằm
trong khu thương mại nhìn khá mới nên bên trong rất rộng rãi, sạch
sẽ, ban ngày vô ngồi bên trong mà không bị ánh mặt trời từ ngoài
chiếu vô. Waiters tất cả là các em Việt nam rất trẻ, mặc đồng phục và
đông đúc, đi qua đi lại xem khách có cần gì, dù là giờ trưa chiều
không nhiểu khách mấy.
Order một món
phở, một món bún chả giò, một điã bún bì. Tô phở khá lớn được đặt
trên một cái điã vuông lớn, trên đĩa này có giá, rau thơm, ớt xanh
thái mỏng, chanh... không có ngò gai. Món bún chả giò và bún bì thì cũng
được dọn trên cái đĩa thật lớn, và thật là nhiều rau trộn chung với
nhau kèm theo chén nước mắm pha nhìn khá hấp dẫn.
Ngày chủ nhật thì Nam nói
là lại quán Lili, gần đường Euclid, từ quán Can đi sâu thêm
chút nữa, quán này cũng giống Coffee Factory là quán rộng, có kê
bàn bên ngoài hàng hiên để các văn nhân nghệ sỹ ngồi đàm đạo, cà phê
cà pháo, và cho các dân thích ngồi " liều một đám" ..
Tới quán Lili thì lại thấy
thật là đông nên tôi đề nghị lại quán Mon Ami cũng gần đó trên đường
Euclid mà trước đó tôi cũng định vô.
Quán Mon Ami trông bên ngoài
khá xinh xắn, nằm ngay đầu dãy của một khu thương mãi người Việt đang
xuống cấp, nhìn chung toàn khu trông rất là bệ rạc. Bên trong quán thì
cách bài trí rất thanh nhã, lịch sự. Bên ngoài hàng hiên cũng kê
ba bốn bàn cho khách thích ngồi ngoài. Đặc biệt ngoài hàng hiên này
có cổng rào bao bọc nên rất là ấm cúng và kín đáo. Vừa vô quán
nhìn ra hàng hiên này là gặp ngay Ngô Giang, QGNT 75, một danh hài nổi
tiếng trong các buồi họp mặt QGNT.
Thực đơn quán này cũng đầy
đủ các món ăn trưa ăn tối, có gọi món cà ri gà Ấn độ mà sao món
này quá mặn, và lại không cay như cà ri. Món bánh mì páte, trứng ốp la, giò
chả thì lại ngon.
Tối thứ bảy thì "phải" đi ăn
đám cưới, cũng là mục đích chính của chuyến ngao du Orange County này.
Đám cưới mời 6 giờ chiều, 7 giờ 40 còn loay hoay trên freeway, đến được
nhà hàng cũng gần 8 giờ, thấy trước nhà hàng bà con còn xếp hàng
dài dài chờ vô. Thì ra là bà con chờ vô chụp hình rồi mới vô bàn.
Nhà hàng đã chuẩn bị sẵn một góc để khách vô là có dịp chụp một
tấm hình với cô dâu và chú rể.
Sau vài ngày ở Little Saigon ,
nhận ra rằng bây giờ bà con thích đi ăn uống ở những nhà hàng có
cách bài trí rộng rãi, sạch sẽ, ấm cúng, lịch sự, theo đúng tiêu
chuẩn của các nhà hàng Tây Mỹ.
Giá cả tại tất cả các quán
đều nhẹ nhàng vừa phải, trên dưới 10 đồng cho mỗi người kể cả tiền
tip, trên 10 đồng nếu kêu thêm cà phê, thức uống.