Cảm Tưởng Về Đại Hội QGNT 2005
Bút Ký Em,
Chưa đến 4 giờ ngày thứ ba mà đã nôn nóng liếc nhìn đồng hồ để sửa soạn đi về; chẳng bù những ngày khác, ngày nào cũng 9, 10 giờ tối vẫn chưa có mặt ở nhà. Về đến nhà đã thấy 1 valise để sẵn, với những đồ dùng cá nhân thiết yếu bên trong; ném thêm mấy chiếc áo thung và mấy quần jean, cùng bộ đồ vía; đóng valise lại; bỏ sleeping bag (túi ngủ), cái gối, tấm chăn mỏng vào 1 túi đeo lưng (back- pack); vậy là đã sẵn sàng lên đường đi dự DH QGNT2005 tại Dallas. Đi ngủ lúc 11:30 tối, sau khi đã điều chỉnh đồng hồ báo thức lúc 4:00 sáng; nhưng chẳng biết ai đã rút dây cắm điện ra, đồng hồ không reo. Ngủ thật say, cũng may được bà chủ đi làm về đánh thưc dậy lúc 4:45 sáng. Kỷ lục tắm và làm vệ sinh cá nhân. Lái xe lên nhà ông bà CT Dung- Đào với vận tốc tối đa, anh chị đã pha sẵn café nhưng chỉ biết cám ơn vì sợ trễ. Được chàng rể quí của anh chị đưa ra phi trường. Chẳng biết có phải là ngày tốt hay mọi người biết ông CT chúng mình đi dự DH nên ngưỡng mộ đi theo, mà máy bay không đủ chỗ cho hành khách; hãng kêu gọi sẽ thưởng $400.00 cho 6 người tình nguyện ở lại đi chuyến sau; vì chỉ có 3 người tình nguyện, nên hãng tăng tiền thưởng lên $500.00 Hai anh em tự nhiên kiếm được $1,000.00 thấy cũng ham, nhưng nghĩ đến các bạn đang chờ đành phải nhắm mắt bỏ qua. Đến Dallas 12 giờ sáng ngày thứ tư như chương trình đã định, cái nóng đón chào thật nhiệt tình. Gặp 1 bạn cùng lớp, Phạm Trần Lân, như dã hẹn trước. Đi lấy xe, gặp vài chuyện trục trặc về giá cả; nhờ Bích Ngọc giúp, mọi chuyện mới ổn thoả . Chẳng biết người đẹp nói gì mà người cho thuê xe xin lỗi rất là tận tình. Cám ơn BNgoc. nghe! Chờ 1 bạn cùng lớp nữa, Nguyễn văn Đạo, sẽ tới lúc 1 giờ, nhưng chờ hoài chỉ thấy "bóng chim tăm cá ". Ngày xưa chờ người trong mơ còn có kiên nhẫn để dối lòng; bây giờ chờ ông bạn này thật là …lo lắng vì không biết chuyện gì đã xẩy ra cho bạn? Khánh Hoà, Hưng, Lương và BNgọc chờ ở nhà hàng để cùng đi Austin, luôn gọi hỏi khi nào tới; cuối cùng phải nói Hưng đưa các bạn đi trước. Bích Loan và anh Đặng cũng liên lạc và nói sẽ có mặt ở nhà chị B. Yến lúc 5 giờ chiều. Thời gian cứ thật chậm trôi, liên lạc với hãng máy bay qua số 800…cũng không kết quả . Gọi cell phone thì phone không mở. Muốn liên lạc về nhà để hỏi thì không biết số. 1 giờ, 2giờ, rồi đến 3 giờ chiều; vẫn không thể liên lạc được với Đạo. Đã quyết định không thể chờ thêm thì nhận được phone từ Lê Thanh (Q74.), cho biết Đạo đã mất cellphone và đang gửi Email trên diễn đàn Q. cầu cứu. Ít nhất "trẻ lạc" cũng biết khôn tìm đến gia đình Q. Nhờ sự mất tích khó hiểu và lời cầu cứu khẩn thiết của chàng mà tôi được “văn kỳ thanh” với Lê Thanh, Cô Út (Mai Tuyết),… những người đẹp Q. Texas. Nhận được sự lo lắng và săn sóc của các bạn, cảm thấy sự nồng ấm, quan tâm lẫn nhau giữa những thành viên Q. Chuyện trẻ lạc vẫn còn chuyện để nói, vì ngài lại "tài lanh" đi thẳng đến khách sạn, tuy cùng tên nhưng khác địa chỉ. Lại phải lái xe đi đón ngài! Người được coi là hiền và cẩn thận nhất lớp ngày xưa, không ngờ lại gây nhiều "phiền hà" như vậy! Thời đại kỹ thuật tin học, ỷ lại vào nó quá, nhiều khi cũng bị tổ trác. 4 giờ chiều xe chính thức lăn bánh rời Dallas và tới Austin khoảng 8:30 tối. Đoạn đường khoảng 300 cây số, với nhiều chỗ bị kẹt xe, cuối cùng cũng đã vượt qua. Hai bên đuờng hầu hết là những nông trại, 1 vài thành phố nhỏ bên đuờng. Tìm 1 chỗ kiếm cái gì bỏ bụng cho Đạo uống thuốc cũng thật khó. Anh Đặng, B. Loan, K. Hoa`, Hưng, B. Ngọc, Lương đã chờ sẵn tại nhà anh chi. Ziệp - Bích Yến. Những máy nói bắt đầu dược mở volume tối đa ngay khi vừa gặp. Dĩ nhiên là tui vẫn luôn luôn là cái ống "tà la bể "! Gặp anh Ziệp lần đầu mà như gặp lại người thân trong gia đình từ lâu. Anh chị đã tiếp đón với vòng tay thật rộng. Được bữa ăn tối thật ngon miệng, và được thưởng thức rượu thật quí – nhưng thú thật chẳng biết gì về rượu ngon, nên ... ! Cám ơn tấm lòng ac Ziệp - B. Yến đã dành cho cả nhóm. Rể Q. nào hình như cũng được "bà chủ" huấn luyện rất kỹ, nên gặp nhau là thấy cùng tần số liền; gặp anh Đặng, anh Ziệp như gặp những bạn cũ, không 1 chút ngại ngùng, khách sáo. Mấy ngày này, anh chị rất bận rộn, nào việc trong sở, việc đưa cháu Linh đi thi điền kinh…nhưng vẫn tiếp khách thật là trọn vẹn. Cháu là người Á Châu mà được đại diện trường, rồi district (quận), và có thể đại diện cả tiểu bang ở môn điền kinh; thật là hiếm và quí. Cầu chúc cháu có 1 tương lai thật sáng lạng! Đây là nhận xét của Bích Loan: "Sân sau nhà anh chị rất lý tưởng cho những buổi hội họp ngoài trời. Khi tất cả đã đông đủ thì chị Bích-Yến trổ tài làm bếp. Ui... cha!!! BLoan phục chị hết sức, chỉ chừng 15' sau là cả bọn có thể nhập tiệc rồi. Ăn uống no say, nói chuyện vui như bắp rang từ trong nhà ra ngoài sân. Trong lúc các kiến dọn dẹp thì các dế ra ngoài sân "gáy" rân trời. Hôm ấy vui thật là vui". B. Loan và anh Đặng sợ mất ngủ, nên đã mướn khách sạn và ra về lúc quá nửa đêm. Hơi lo vì nghĩ đến trận bão năm ngoái, nhưng một đêm bình yên đã qua! Hú hồn!. Đi ngủ lúc hơn 1 giờ sáng, biết giọng "du dương" của mình khi ngủ say, nên xin ac Ziệp được ngủ riêng trên phòng "vọng nguyệt"; nằm 1 mình không ngủ được, cứ miên man nghĩ về những bạn ớ xa và mái ấm gia đình của chính mình! Lâu lắm mới nghe lại tiếng côn trùng nỉ non về đêm. Chợp mắt được khoảng 2 tiếng, nghe chim hót buổi sáng, giật mình thức dậy. Tuy ít ngủ nhưng không cảm thấy mệt. Sáng dậy, anh Ziệp phải đưa cháu đi thi điền kinh, rồi đi làm luôn. Chị B. Yến mặc dù trăm công ngàn việc, nhất là đang ở trong tình trạng rất là căng thẳng vì phải quyết định nhiều công việc rất quan trọng liên quan đến nhân viên và gia đình họ, vẫn lo cho phái đoàn rất chu đáo. Chị đã hướng dẫn thăm thắng cảnh của Austin với hồ thật đẹp và dẫn cả nhóm đi ăn phở trước khi chia tay. Mưu sự tại tui nhưng thành sự tại c. BYến! Nếu biết phiền chị như vậy, chắc đã đi thẳng Houston buổi sáng để khỏi mất nhiều thì giờ quí báu của chị! Chia tay Austin với thật nhiều lưu luyến. Mặc dù biết sẽ gặp lại anh chị, nhưng cũng có nhiều khuôn mặt quay đi với cánh tay quệt vội ngang mắt! Đoàn xe khởi hành trực chỉ Houston khoảng 10:30 sáng. B. Loan và anh Đặng đã không ăn phở do chi B. Yến đãi, nên xuống thẳng Houston trước. Đoạn đường hơn 400 km với K. Hoà là người khách mới trên xe nên cũng có nhiều chuyện vui và buồn để kể. Nghe Lân va` Đạo kể những ngày trong cô nhi viện Quốc Gia Thủ Đức mà sững sờ; không ngờ hai tên đã trải qua một quãng đời khổ sở như vậy. Đi gần 2 tiếng thì gặp lại xe Hưng. Chẳng biết mấy người trên xe này có tâm sự gì không thể giãi bày cho nhau, mà phải vội vàng ngừng bên 1 nông trại bắp; tuy nhiên, có lẽ còn ngại ngùng, e lệ, nên "bầu tâm sự " vẫn còn … nguyên! Tính tinh nghịch thuở học trò nổi dậy làm chủ nông trại mất mấy trái bắp và quân ta hoàn toàn thắng lợi lên xe đi tiếp. Hai xe ghé lại nhà mà Đạo dự tính mua, nhà thật đẹp. Ở đây, mọi sự được trút bỏ cho nhẹ nỗi niềm. Nhìn 1 người đẹp vội vã như nó să‘p…tới nơi, trong đầu có 1 bài thơ; nhưng thôi hổng dám viết ra đây đâu! Ở chơi khoảng 1/2 giờ lại tiếp tục lên đường. Houston là thành phố lớn, nên cũng cả tiếng đồng hồ sau mới tới được nhà Hương. Lại tay bắt mặt mừng, lại chọc ghẹo, cãi cọ ... Nàng Hương này đúng là người thích chơi ở dưới bếp và ngoài sân; thức ăn bày la liệt đầy 1 bàn và đầy trong bếp; ăn hoài không hết. Đây là nhận xét của BLoạn "Wow... phen này chỉ có vỡ bụng ra mà chết vì đâu đâu cũng thấy thức ăn. Lâu lâu cô nàng "mê chơi" nhà bếp mới có dịp "chơi" mà không sợ mập nên nàng ta "xả láng"..... Nào là bánh bèo, nem chua, nem nướng, xôi đậu phọng, bánh hạnh nhân, bánh xu-xê, bánh rán ...nhiều quá nhớ không xuể giúp Loan kể tiếp đi các bạn ơi . Hèn chi anh Đốc căng bụng nên nằm mà không ngủ đuợc . Hihi! Lỗi ... tại Hương, lỗi tại kiến Thơm mọi đàng ....!!!!" Thăm vườn của Hương, rất nhiều cây quí và hiếm. Thắc mắc hoài sức đâu mà có thể bê các cây vào nhà khi mùa đông đến, và mang chúng trở ra sân lại khi mùa nắng về? Cả 1 công trình, nếu không thật sự yêu cây cỏ thì chắc chẳng bao giờ làm đuợc! Gia chủ Sơn cũng là 1 Q.70, gà nhà ta cả, cùng một nhà nên chẳng cần phải ngôn .Rể Q. nào cũng than bị kềm kẹp, nhưng nếu được sút chuồng như tui cũng hổng chịu đâu! Thiệt là khó hiểu ????? Gần tối thì vợ chồng Luận tới gia nhập bọn. Đi làm ca đêm, sáng về nhà ngủ chút xíu và lái xe gần 10 tiếng không nghỉ; chỉ có cái tình nhớ và quí nhau mới làm được vậy! 26 năm không gặp "tưởng tình đã cũ" không ngờ họ vẫn âu yếm, mặn nồng với nhau còn hơn xưa! Mặc cho nàng hùa theo bầy kiến, chàng chỉ im lặng suy nghĩ chờ máy chóng nguội để thay nhớt xe, để nàng được an toàn trên xa lộ .Đúng là tìm chồng giữa chốn ba quân! Dĩ nhiên có thêm người thì thêm miệng, nhưng với tui cũng chỉ là chuyện nhỏ! Vẫn oanh liệt chiến thắng! HiHì!. Sau đó lại thêm 1 nữ sinh Q., Vũ thị Dinh, bạn của K. Hòa, B. Ngọc, và B. Loan đến gia nhâp. Nhớ dáng Dinh ngày xưa người nhỏ nhắn nhanh nhẹn đi lên lãnh bảng danh dự mỗi tháng. 35 năm chỉ làm người đẹp này trẻ thêm. Lại thêm 1 thợ đấu chính hiệu con nai vàng góp mặt. Nhớ hoài tiếng cười thật dòn như bất tận của Dinh. Rồi cha con anh Nguyễn Van Khanh (Trưởng Ban Dại Diện Nam sinh Q. niên khoá 1968-1969) cũng ghé thăm. Ở đây biết đuợc 1 mối tình câm của 1 nam sinh Q. với 1 nữ sinh Q., anh nam sinh này truớc khi mất đã nhờ bạn giữ dùm tấm ảnh của nguời xưa, để trao lại cho nàng khi gặp . Một chút ngậm ngùi nghĩ đến nguời đã khuất! Ăn uống no say và ồn ào vui đùa như cái chợ trời nhỏ đến 9 giờ tối. Anh Dung CT tuy "dzui xuân nhưng không quên nhiệm vụ", muốn về lại Dallas để thảo luận với Ban Tổ chức lần chót; bên cạnh lý do công vụ này, chàng cũng muốn về đón nàng ngày mai .Bác tài Hưng cũng nhớ người đẹp Mary; mấy bạn nữa cũng muốn trở lại Dallas, nên phái đoàn nhất định xin dzìa! Thằng tui giã từ Houston và suýt chút nữa đã "để quên …"! B. Loan chẳng hiểu nhõng nhẽo với anh Đặng hay vui quá không ăn nên bị đau bao tử; làm anh Đặng phải kiếm khách sạn ở lại qua đêm để " hầu quạt" cho nàng .Cũng ở nhà Hương, biết được chuyện ngày xưa có nàng nhớ chàng, muốn gặp cho thoả nhớ mong, nhưng xấu hổ phải rủ bạn đi cùng và nói dối với bạn chàng là người bà con .Cô bạn tuy lanh, nhưng hổng nghĩ ra; bây giờ mới ngã ngửa. Lại 1 mối tình đẹp! Luận và K. Loan chắc cũng cần sự yên tĩnh để ..."nghỉ ngơi" nên cũng ở lại để hôm sau lên Dallas cùng với Hương-Sơn; mặc dù tui đã xin làm tài xế không công, nguời ta cũng không thèm mướn! Lâu lắm mới xa con cái, để có những giây phút riêng tư; "…ai đem trăng sáng trải lên vườn chè…" đêm nay!. Cái không khí bịn rịn chia tay lại trở lại! Cám ơn anh Sơn và Hương đã chân tình tiếp đón bạn bè; những món ăn đã không còn hàm thụ nữa .Thật ngon! Chào tạm biệt Houston, thành phố đã giang tay đón nhận tôi trong những ngày đầu đặt chân đến đất nuớc này. Lên xe, không ai dám tín nhiệm tui làm tài xế nữa vì thấy cặp mắt lờ đờ như mắt cá ươn. Cố ngủ ở nhà anh Sơn nhưng không đươc. Đoạn đường 4 tiếng qua đi với những câu chuyện xa xưa, những màn xem tướng, và những chuyện tiếu lâm tạo những trận cười nghiêng ngửa đến tận Dallạs. Xe anh Hưng trực chỉ dzìa nhà; riêng xe tụi tui lại phải gọi anh Ninh chỉ đường vào nhà lúc hơn 2 giờ khuya . Đi tìm 1 người hiền ở Dallas, chỉ biết tận tuỵ làm việc, hết lòng với gd Q. kể cũng không khó. Hơi khách sáo khi nói tiếng cám ơn phải không ông Ninh .Ông này được cả vợ lẫn chồng, cần gì réo là có mặt ngay .Mấy ngày, khách sạn bị bỏ trống vì có nhà anh Ninh rộng rãi,tha hồ quậy! Về đến nhà, nói chuyện thêm 1 chút và đi ngủ lúc hơn 3 giờ sáng. Sợ mất ngủ, lần đầu tiên trong đời phải uống 1 viên thuốc ngủ; tuy vậy cũng chỉ hơn 2 tiếng sau, 6 giờ sáng đã dậy, vì 2 đài phát thanh của Dinh và K. Hoà bắt đầu chương trình trong ngày. Gọi điện thoại mời gia đình anh Ninh và anh Hưng đi ăn sáng, anh Hưng nói có người còn ngủ, phải chờ; anh chị Ninh quá bận, xin kiếu. Anh Sơn, Hương, Mimi, Luận, K. Loan, anh Đặng và BLoạn từ Houston chưa lên kịp. Liên lạc với Bùi Thái Lan cũng không được. Chờ đến mỏi mòn, ăn xong cũng chưa thấy ai xuất hiện. Anh Ninh dẫn đường tới thăm bác gái và nhà mới của anh. Nhà thật rộng và đẹp. Qua Texas hình ảnh hấp dẫn là những căn nhà, trông thấy là mê và giá thì sao mà rẻ thế. Ở chơi 1 lúc, nhờ computer của Ninh, đổi vé máy bay cho K. Hoà. Được anh Ninh tặng tờ Đặc San 2005. Xem thoáng qua, thấy trình bày thật mỹ thuật và trang nhã. Sau đó, anh Ninh rủ qua nhà Phạm văn Đức. Chẳng biết Ninh nhà ta dụ dỗ thế nào, mà K. Hoà theo chàng, chàng "đem con bỏ chợ" giữa đường, làm người đẹp réo tôi đi đón vì sợ Mễ nó rinh (anh Ninh phải ra phi truờng đón các bạn khác tới tham dự DH). Hơn 4 tiếng đồng hồ trên đường, hết nhà này tới phố nọ; bị lạc đường cũng hơi cáu kỉnh; đã vậy phone lại gọi liên hồi để lấy xe đi đón Minh Nguyệt và Mơ sắp tới phi trường. Về lại đến nhà Đức, giao xe xong, phải ngồi đồng đến chiều. Anh CT Dung mấy ngày nay hết đứng lại ngồi, vì phu nhân vẫn còn ở bển. Hôm nay nàng sang, chàng ra phi trường đón với bộ mặt tươi rói. Chị Ninh lại phải cứu bồ đến đón K. Hoà về nhà cho người đẹp trang điểm. Tôi thì nhất bộ, quần áo còn ngoài khách sạn, nên lúc nào cũng sẵn sàng cho buổi họp mặt tối. Mình xấu giai, có bê bối chút đỉnh cũng không thể xấu hơn! Bảy giờ, anh chị Ninh đưa Thầy Chi ghé đón tới nhà Mai Mừng, nơi ace Q. họp mặt. Nhà nằm trên 1 ngọn đồi với vườn thật rộng bao bọc chung quanh, đường từ trên nhà xuống thung lũng được tráng xi măng chạy ngoằn ngèo và hai bên lối đi có những ngọn đuốc soi đuờng; thật lý tưởng cho những cặp tình nhân tìm nơi thơ mộng để hò hẹn. Riêng cá nhân tui, cũng cố lòng vòng cười cầu tài tìm duyên; nhưng có lẽ quá vô duyên nên chưa biết con đường “tình nhân" dẫn xuống tới đâu, vì sợ ma hổng dám đi mình ên! Gặp lại Ngọc Yến, không khó để nhận ra cô nàng ngày xưa với cặp kiếng tròn cận thị thật bự. Thời gian hình như chỉ tấn công và chiến thắng được các nam sinh Q.. Các nữ sinh hình như đều được miễn nhiễm, trông ai cũng trẻ và đẹp! Nhận được quà từ phương xa, thật cảm đông và ngạc nhiên! Cám ơn nhiều! Đồ ăn ê hề và rất ngon, nào là thịt kho dưa giá của chi. Mary vợ Anh Hưng, đến bánh rán của người đẹp Hương,…. Cố tìm món "Mì Vịt Tìm"` nức tiếng của Vũ Thi mà không gặp, chắc chủ bận nhảy cò cò nên không có giờ tìm vịt chăng? Quá đông bạn cũ, có những tên hơn 35 năm chưa gặp lại; đủ chuyện để hỏi, để trả lời .Có những ông cùng tiểu bang, và có ông ở cùng thành phố mà đã lâu không gặp; đúng là "Cali thì rộng, nhưng nước Mỹ thì hep", để bạn bè gặp nhau nơi đất nóng cao bồi này . Lần đầu tiên được diện kiến vợ chồng người đẹp xứ cao bồi Texas, chị Thủ Quỹ trông thật trẻ và …Nói chung những gì nghĩ về Thi đều vẫn đúng y chang qua lần gặp gỡ đầu . Anh Kiệt thì khỏi cần giới thiệu, rể Q. nào cũng đều có 1 mẫu số chung: hiền lành, có hiếu với dzợ ….. Nếu không có những mẫu số này, chắc hổng sống đặng qua 1 con trăng với các nàng! Gặp anh Kiệt lần đầu, rất ái mộ nụ cười dễ dãi của anh. Biết thêm 1 rể, có thêm 1 bạn . Tăng chủ tịch mở đầu chào mừng các bạn Q. từ khắp nơi về và giới thiệu thầy cựu Hiệu Trưởng Hoàng Xuân Thiệu . Thầy đã tâm sự bằng cả tấm chân tình thật cảm động .Rồi đến anh CT Q. Dung nhà mình, với những lời ngắn gọn, nhưng rất đầy đủ. Rồi đến người đẹp từ quốc nội Khánh Hoà, là chuyên viên MC có khác; chẳng biết nói gì mà bà con vỗ tay hoan hô quá trời – thằng tui lúc đó đang mải cụng lon với mấy thằng bạn cũ nên không nghe thấy gì, chỉ lúc nghe vỗ tay quá mạng mới giật mình vỗ tay theo .Nếu ai đọc đoạn này, xin đừng cho người ta biết, kẻo tui bị giận tội nghiêp. Sau đó chương trình văn nghệ bắt đầu, mặc dù giàn âm thanh cây nhà lá vườn, nhưng Phan sĩ Tuấn, Nguyễn Ngọc Lập, Thu Cúc, Nguyễn Cư, …cũng đã làm 1 đêm văn nghệ gây nhiều ấn tượng . Những Kiến vui vì gặp lại đàn; các nàng biểu lộ niềm vui bằng cách đi kiếm tôi mà đốt; có chút bia, tôi coi trời bằng vung nên chiến đấu rất là anh dũng; họ hàng Kiến phải vội thu binh kéo về vì trời đã quá khuya; phải dành sức cho ngày mai. Cuộc họp mặt chấm dứt với nhiều tiếc nuối, ngập ngừng.. Trước lúc chia tay, B. Loan và anh Đặng đã gặp từng bạn trong nhóm nhắc nhở 10 giờ sáng mai đi ăn phở . Thằng tôi đuợc ăn gì có "mùi nhang" đều thấy hấp dẫn, nên gật đầu lia lịa. Hai đêm mất ngủ, đêm nay được 1 giấc ngủ thật ngon không mộng mị hơn 5 tiếng đồng hồ. Bữa ăn sáng thật vui và ồn ào, tuy vắng anh chị Dung Đào (đi họp) và anh chi Ziệp-Yến. Anh chị Ninh vì công tác cho DH cũng vắng mặt. Dân nhà băng có khác, người lúc nào cũng hào phóng và hết mình với bạn bè. Mặc dù bệnh bao tử vẫn còn hành, nhưng vì bạn bè, vẫn tạm quên để cùng vui! Cám ơn B. Loan đã vì cuộc vui chung mà quên chính thân mình. Đả Đảo anh Đặng và B. Loan như Đả Đảo Thiệu Kỳ, mua gì cũng có . …! :=) Sau bữa điểm tâm, cả bọn kéo nhau về nhà anh Hưng-Mary .Vắng mặt Lương, Sơn vì theo bạn đi uống cafe. Đào phu nhân vẫn phải ngồi ngoài chờ chàng họp. Cặp Ziệp-BYến thì vẫn còn ở …Austin. B. Loạn đã kể lại "Trưa nay đến thăm nhà anh Hưng, được anh chị đãi ăn trái cây, ăn chè, uống nước và đặc biệt là món nai xào lăn do chính anh săn và chính anh trổ tài nấu nướng. Sự nhiệt tình của anh chị với các bạn cũng như đã tiếp các bạn ở Việt-Nam qua, tấm tình này luôn luôn được giữ mãi trong lòng. Cám ơn anh chị rất nhiều". Cái nhà ông Hưng này cái tình Q. cũng lớn lắm, đã bỏ công việc và bà chủ đi làm tài xế mấy ngày. Quí bạn nên có gì đưa ra hết nào nai khô, nai xúc xích, nguyên trái mít tuơi ...Cũng chỉ vì quá mến khách, muốn khách được vui mà chàng ta hơi "độc quyền", muốn mọi nguời ở nhà chàng, hổng được đi đâu. Luận phải lái xe, anh Đặng và Đạo không uống; Hưng uống cầm chừng tiếp khách, chỉ có tui là "múa gậy vườn hoang", uống ào ào như gió vào nhà trống! Bị các nàng hỏi về tiểu thư của mình, nhìn đâu cũng thấp thoáng người xưa ẩn hiện, đành phải mượn bia để tìm quên, nhưng càng cố quên lại càng hiển hiện vì " nguời ta đang ở chung quanh nhà ngươi đó “. Ôi đời! Người ta cười cợt, trêu chọc tiểu thư của tui như họ đang trêu chọc chính họ! Hà hà ! Chẳng biết tại chung quanh toàn giai nhân nên chưa uống đã say hay tại mấy ngày mất ngủ mà say... thiệt lẹ, phải đi kiếm 1 góc nhà nằm. Nhớ có ai cho uống ly chanh đường và nhớ ....! Về lại nhà anh chị Ninh trong chất ngất hơi men, loáng thoáng nghe những lời trách móc qua phone, thật khó mà chiều lòng đuợc tất cả, chỉ biết xin lỗi và từ giờ sẽ "kính nhi viễn chi"...Nằm nghỉ đuợc hơn tiếng thì sửa soạn cho buổi dạ tiệc chính của DH. Đêm nay mới thật là đêm, tất cả mọi nguời tụ tập về. Các Thầy Thiệu, Thầy Chi, Thầy Thinh, Thầy Thơm, Thầy Bình, Thầy Liêm, Thầy Do...Các cô Đỗ Duơng Chi, cô Hoài An,... Chuơng trình dự tính khai mac lúc 6giờ chiều, nhưng 7 giờ bà con mới đến đông đủ; lần luợt các lớp ra chụp hình lưu niêm. Nhìn các "nữ và nam sinh" trong những "đồng phục" không giống nhau thiệt là đẹp. Ngắm ai cũng đẹp như trong tranh của Kim Cúc. Chuơng trình bắt đầu với lễ chào cờ Việt Mỹ, phút mặc niệm và diễn văn khai mạc chào mừng DH của CT Texas Tăng Lý Công, CT đại gia đình Q. anh Đỗ Duy Dung ...Sau đó, các nữ sinh và các dâu Texas hợp ca bài Hiệu đoàn ca và những bài đồng ca quen thuộc khác. Sau đó, các danh ca truờng nhà đã lần luợt thay nhau lên giúp vui. Dạ tiệc thật sống động và chân tình. Tôi như con thoi, chạy hết bàn này đến bạn khác; đâu đâu cũng thấy những khuôn mặt thân thuơng và quen thuôc. Làm sao để có những giây phút này mãi mãi. Anh Hưng đã mang 2 chai cognac, sự nồng ấm, rộn rã âm ba của men rượu và những yêu thuơng của bạn bè chung quanh làm lòng thật tưng bừng và hạnh phúc. Nhìn quanh và bắt gặp một hình ảnh thật đẹp, người xưa gặp lại, với vai kề, tay nắm …. "Dăm ba hạnh phúc ngắn, quên sao đuợc mà quên ...!". Phe ta có Khánh Hoà đóng góp bài Lệ Đá, Phan Sĩ Tuấn với 3, 4 bài đều đuợc vỗ tay nồng nhiệt. Nhớ cuộn băng cassete mà tôi đã mang về từ VN năm 1992, bà chủ tôi sau khi nghe P.S. Tuấn hát cứ thắc mắc ca sĩ nào hát hay quá, mà sao em không biết! Tôi nói ca sĩ này hát hay, nhưng bà chủ chỉ muốn độc quyền thuởng thức, nên không cho anh ta đi trình diễn ở ngoài. Muời ba năm chỉ làm giọng ca của bạn tôi điêu luyện thêm. Hoan hô Khánh Hoà và Phan Sĩ Tuấn! Tha(`ng tui thie^.t dzui! Ca’m o+n ca’c ace Dallas! Ca’m o+n Ban To^? chu+’c va` cu~ng la` ban "La~nh DDa.n"! Ta^’t ca? ca’c anh chi. em Q. Dallas , kho^ng pha^n bie^.t da^u hay re^? dda~ la(n xa? va`o la`m vie^.c dde^? co’ nga`y ho.p ma(.t tha^.t vui na`y. Ca?m ddo^.ng ho+n khi tha^’y ca’c cha’u cu~ng. go’p tay phu. Giu’p co^ng vie^.c cho DH. To^I muo^’n o^m 1 cha’u trai va` xoa dda^`u cha’u – hi`nh nhu+ con trai cu?a Ta(ng Ly’ Co^ng thi` Đến phần da. vũ, các thầy cô hầu hết ra về . Các học trò vẫn muốn níu kéo cuộc vui nên còn ở lại đông đủ. Từng cặp, từng cặp say sưa dìu nhau theo tiếng nhạc. Thằng tôi thật lâu chưa nhảy cò cò, nghe K. Hoà, B. Loan, B. Ngọc,... rủ, cũng làm gan theo ra sàn nhảy, và đã "anh dũng" đạp cẳng họ. Ai biểu người ta nói thiệt hổng chịu nghe! Thôi cho xin lỗi nghe! Hôm nay chân hết đau chưa? Lâu nay nghe Vũ Thi nhảy rất "dở", hôm nay mới được chứng kiến tận mắt, quả thiệt tiếng lành đồn xa. Họ thiệt là xứng đôi! Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc kết thúc, đêm dạ vũ chấm dứt lúc 1 giờ sáng. Vì Đạo sẽ về chuyến bay sớm lúc 6 giờ và Dinh về lại Houston sáng hôm sau, nên chúng tôi phải chia tay để về khách sạn gần phi truờng ngủ. Bắt tay anh Đặng, Luận, Hưng,... với nỗi niềm "tiễn nhau đi rồi, đôi mắt còn có đuôi ..."! Lên xe với Lân, Đạo, và anh chị Dung - Đào trở về với ngập tràn hình ảnh của bạn bè. Về đến khách sạn, 3 thằng cùng Lý (Kiều công Lý Q.71) sang phòng Minh Nguyệt và Mơ nói chuyện thêm 1 lúc. Về lại phòng, cố dỗ giấc ngủ, nhưng sao mắt vẫn mở thao láo! Nằm nói chuyện tầm phào với Lý, Đạo tới 5 giờ sáng và tiễn Đạo lên shuttle (1 loại xe buýt chở miễn phí từ khách sạn tới phi trường) ra phi trường. Lý rủ đi ăn sáng cũng lười, lên phòng nằm lại cố giỗ giấc ngủ nhưng vẫn không ngủ được. Xuống cafeteria ngồi nói chuyện suông với anh Dung, rồi lại lên phòng nằm. Chào tạm biệt Lý, Minh Nguyệt và Mơ; khi anh Lê Hồng Đa tới đón họ tham dự buổi họp mặt chót trước khi chia tay. Không làm sao ngủ được. Kiểm soát lại hành lý, đấu láo với Lân tới gần 12 giờ, xuống trả phòng. Cùng anh chị Dung - Đào đưa Lân ra phi trường, rồi đi trả xe và lấy shuttle vào lại phi trường. Máy bay cất cánh, nhìn lại Dallas lần chót! Xin chào tạm biệt tất cá, hẹn ngày hội ngộ lần tới đông hơn và vui hơn! Phạm Minh Đốc 71 California Tôi đến với Dại Hội Gia Đình QGNT 2005
Con người nhỏ bé sinh trên đời với thân xác và linh
Không hẹn mà gặp Đại Hội QGNT2005 tại Texas đã không những chỉ giúp tôi nhìn lại 30 năm mà còn đưa tôi vượt thời gian trở về 44 năm trước. quả tình không hẹn mà gặp, qua qgnt Trần Kim Điệp, cô thông cảm với tâm trạng của những người có con cái đi đánh giặc chốn biên thùy Iraq, mà tôi tin rằng cái tâm trạng bồn chồn đó cũng đã từng đến với các hiền mẫu của chúng ta ngày xưa. Tại đại hội Kim diệp đã giới thiệu đến tôi qgnt75 tên Nguyễn Thị Hương hiện cư ngụ tại San Jose, người có con gái lái máy bay lùng địch, còn thằng con trai duy nhất của tôi thì đuổi giặc trên bộ, tất cả tại Iraq. Cùng chung cảnh ngộ không những là QGNT mà còn có con nối nghiệp ông nội, ông ngoại nên chúng tôi dể thông cảm lẫn nhau. Qua vài câu thăm hỏi từ năm học tại QGNT rồi định quán ngày xưa tại Việt Nam, Hương đã vô tình và đột ngột đưa tôi về cái xóm đạo xa xưa của bốn mươi mấy năm về trước, khi mà nhà chúng tôi chỉ cách nhau vài căn. Chỉ vài năm thôi và thời thế đổi thay mỗi đứa mỗi nơi, nhưng chính những cái năm còn bé bỏng đó tôi và Hương còn nhớ rõ như một, chúng tôi chơi nhảy cò cò, chơi năm mười chơi chuyền chơi nhảy dây , chơi bán đồ hàng v.v…, với nhau hầu như mỗi ngày. Lân la từ nhà này qua nhà khác trong xóm tất cả hiện về trong ký ức ngay tại buổi liên hoan của đại hội. Kỷ niệm là những gì trân quý, nhưng kỷ niệm này qúy hơn cả vàng mười. Nó giúp tôi trẻ lại , nó giúp trí óc tôi đi ngược dòng thời gian xa thật xa, hơn cả dự tính , và nó giúp tôi tìm lại được những gì tưởng như đã mất. xin cảm ơn những ai đã tạo dựng cơ hội quý báu này, từ đại hội cho đến buổi tái ngộ ly kỳ và lý thú ấy. Hẹn tái ngộ tất cả thày cô cùng QGNT tại Đại Hội QGNT2007 Thân ái, Đỗ Ngọc Vinh (qgnt66-73)
Trong nhung ngay o Dallas
khi hau tuy nong nhung co mot dieu toi dam
Chao tat ca cac ban, Nguyen Ba Dat 71 California
Do duy
Dung 69 California |