Tiếng Việt có câu: "Kẻ cắp gặp bà già", không biết câu này phát xuất từ đâu, anh chị nào biết xin cho biết. Trong chuyện này bà cụ dùng cái tách uống trà làm như cái chén cái tô cho mèo ăn.
- Ngày xửa ngày xưa lâu lắm rồi, có một ông “chuyên trị” đi sưu tầm và mua bán đồ cổ. Ông này hay đi lại những vùng quê xa xôi và dùng những lời lẽ ngọt ngào dụ dỗ những người dân quê, nhất là với những người già cả, để mua những món đồ cổ với giá rẻ mạt.
- Một ngày nọ, ông dừng chân nghỉ ngơi tại một quán trà trên vùng núi. Trong lúc thưởng thức ly trà, ông ngắm nhìn chung quanh không gian đẹp đẽ, những dãy núi tươi xanh và hít thở không khí trong lành.
- Người chủ quán trà là một bà cụ, bà có nuôi một con mèo. Ông bán đồ cổ nhìn bâng quơ con mèo đi đi lại lại trong khu vườn. Rồi con mèo bỗng dừng lại trước một cái tách uống trà có chứa đồ ăn và bắt đầu ăn. Ông ngạc nhiên và sửng sốt quá chừng khi thấy tách trà vì tách trà này thuộc loại đồ cổ quý hiếm và rất có giá trị .
Ông tự nghĩ :” Bà cụ này nhất định là không biết giá trị của cái tách uống trà này. Ta sẽ dùng lời ngọt ngào để dụ bà ta bán cái tách này cho mình.”
- Rồi theo kế hoạch, ông ta đi lại về phía con mèo, vuốt đầu nó, mỉm cười và nói :
” Con mèo quá đẹp, quá dễ thương. Tôi yêu mèo nhất trên thế gian này. Con mèo này đúng là tuyệt vời.”
“ Vậy đó hả, nó chỉ lười biếng ăn nằm suốt ngày, chả làm được cáí tích sự gì cả.” Bà cụ trả lời.
“ Ồ, không phải vậy đâu. Con mèo này thấy nó ngoan lắm. Với lại bộ lông nó đẹp thiệt. Tôi chưa bao giờ nuôi mèo cả, ...nếu bà thấy được, bà cho tôi mang nó về nuôi nhé?”
“ Ồ, tôi coi con mèo này như con của tôi, nên cũng khó mà phải rời xa nó....Nhưng nếu mà ông thật tình thương yêu nó, tôi có thể giao nó cho ông.”
- Nghe bà cụ nói, ông buôn đồ cổ mừng húm, tự nghĩ mình “trúng mánh” rồi. Bây giờ chỉ còn việc là ăn nói làm sao cho bà cụ kèm theo cái tách với con mèo.
- Ông hỏi :” Thế bà định bán con mèo cho tôi bao nhiêu đây.?”
- Bà cụ trả lời :” Để coi...nó cũng chỉ là con mèo thôi, nên tôi không thể nói giá quá đắt được, nhưng tôi sẽ bán nó cho ông một trăm ngàn yen.”
“ Cái gì..? Một trăm ngàn yen...?”
Tuy nhiên, cái tách uống trà này giá trị hơn một trăm ngàn yen nhiều.
“ Thôi được.” Và ông buôn đồ cổ móc bóp ra một trăm ngàn yen và đưa cho bà cụ.
......Rồi bi giờ mới là giây phút quan trọng đây, ông nghĩ.
“ Thế thì tôi lấy luôn cái tách này nhá. Tôi nghĩ con mèo đã ăn quen với cái tách này rồi, chứ ngại nó sẽ không ăn với các tách khác....?
Bà cụ từ chối ngay:
“ Không, tôi không thể đưa ông cái tách.”
“ Sao vậy.? Cũng chỉ là cá tách cũ mèm..”
- Ông đồ cổ cố nài nỉ thêm nhiều lần nhưng bà cụ nhất định không là không đưa cho ông cái tách.
- Sau cùng, bà cụ nói :” Cái tách này là đồ gia bảo quý nhất của tôi..”
Ông đồ cổ giận quá la toáng lên :” Nếu là đồ gia bảo, thì tại sao bà lại dùng nó như chén cho mèo ăn.?”
“ Nếu tôi không muốn trả lời, thì tôi không cần phải trả lời, xin lỗi ông...Thôi ông mang con mèo đi dùm tôi đi...”
- Ông đồ cổ đành bế con mèo lên và lững thững rời khỏi quán trà. Nhưng vì chính ông cũng không thích mèo lắm, nên ông bỏ ngay con mèo ở ngoài quán.
- Con mèo lại quay về nhà cũ. Là quán trà.
“ Tốt lắm, mày lại về nhà nữa, hả.?
- Bà cụ cho thêm đồ ăn vào cái tách và vuốt ve con mèo cưng.
“ Phải cám ơn cái tách này, nhờ nó mà tao có thể bán mày hoài, phải không cưng .”