Banner designed by Ninh Quốc Bảo 73

Bài "Those were the days" by Mary Hopkins

 

Ở Nơi Sa Mạc Cũng Xanh

Q nhà lá vườn
(Riêng tặng các bạn : Ninh, Phú, Anh, Toàn)

 


Bần cư Vegas đa nhân vấn
Phú tại sơn lâm bất khách tầm

 

Vừa dọn về nam Cali thì Lương gặp lại Khải, bạn thân hồi ở Sài Gòn, từ Las Vegas xuống Little Saigon gửi đồ cách đây mấy năm. Cùng đi với Khải là Sự và Bảy cũng ở trên đó. Xong việc gửi đồ, cả bọn ghé nhà Lương ở khu Big Bear, quận San Bernadino. Dưới chân núi Gấu đèo heo hút gió cả bọn ăn nhậu đến khuya.

- Hôm sau dù người ngật ngừ tất cả cũng lên xe quay về Vegas. Sẵn dịp Lương đi theo luôn để biết thế nào là thành phố tội lỗi. Bảy dành lái, cho xe đi ngõ Riverside, rồi mới vòng lên hướng bắc xa lộ I-15 để tránh đoạn đường 215 đang sửa .

Biết đây là lần đầu Lương đi Vegas, và bạn mình thuộc loại hai lúa, Khải ngồi cạnh để nói chuyện, đồng thời lòng vòng diễn nghĩa về những nơi đi qua:

..Nè, hồi xưa đường này là xa lộ 91 chạy thẳng lên Strip, tức đại lộ Las Vegas. Sau thập niên 80 nó được mở rộng thành xa lộ xuyên bang I-15 tới tận bang Utah ở phía bắc. Phía trước là khu Rancho Cucamonga, phe ta kêu là Cụ Cả Mồng Gà, nằm cuối gió lãnh đủ khói bụi từ ngoài vùng biển Los thổi vô.

- Lương chồm tới, tay chỉ về hướng đông:
Mấy ông nhìn về hướng núi Big Bear, chỗ tôi ở, to như con gấu. Đây là khu Miền Trong, nóng không thua sa mạc, xa vùng biển nam Cali chừng 2 giờ. Nhưng về mùa đông dân ngoài đó lại mò vô đây trượt tuyết, mùa hè thì câu cá, cắm trại . . .

....Xe chạy thẳng một hồi, rồi như chực đâm vô rặng San Gabriel trước mặt thì đường cong về phải. Một lát sau bảng đề Devore hiện ra, đường rẽ về trái và xa lộ 215 từ hướng San Bernadino cũng nhập vô làm một, dòng xe nhiều hẳn lên.

Khải chỉ về phía trái :
Rặng núi mới đi ngang phe ta gọi là Sân Gà Bèo. Khúc quẹo này tên là “Đi-Vô” vì 2 xa lộ đâm vô nhau, nhưng dân cờ bịch gọi là “Đi Vồ” tiền trên Vegas. Còn chỗ ông ở họ gọi là gì nhớ không?

. . .San Bờ Na Đi Nô . . .Lương ú ớ .

Phe ta gọi là Sen Bẹc , cũng như Las Vegas thành Vegas, Los Angeles thành Los .

-Sự cười diễu :
Ờ, như vậy ông đúng là ở trên Lương Sơn Bẹc như trong truyện Thủy Hử và tối qua mình nhậu ở Tụ Nghĩa Đường . . Hì hì . .

-Bảy thêm vô :
Người mình đi đâu cũng Việt hóa, cắt đầu cắt đuôi mọi thứ cho dễ nhớ.

 

.....Đường từ từ lên dốc, những chiếc xe tải cao nghệu, dài ngoằng chạy chậm hơn, nhập thành một hàng dài bên lằn trong. Tiếng máy kêu ầm ì vang lên, trên đầu xe từng đám khói đen phun phần phật về phía sau.

Giọng Khải lẫn trong tiếng động của xe:
Đây là đèo Cajon, hay Cà-Hôn đọc theo tiếng Sì, cao cỡ 1 cây số, khúc cong qua bên phải cao nhất, bên trái là vực thẳm nhìn lên núi đá .

-Tại sao mấy ông nói là tiếng Sì ? Lương thắc mắc hỏi.

- Sự thuộc loại mê sử khoái ư ử chiện đời xưa :
Theo lịch sử thì hồi xưa cả bờ Tây nước Mỹ đều thuộc Mễ Tây Cơ. Tới thế kỷ 15 Mễ bị Tây Bán Nhà cai trị nên các địa danh cũng như tên tuổi đã có tên Spanish, đọc theo tiếng Anh, nên phe ta gọi luôn là Sì....

 

...Thực ra España mới là tên cúng cơm của họ, xưa các cụ dịch là Y-pha-nho, thời mình chuyển thành Tây-ban-nha có lẽ vì đây là nơi cây đàn Tây ban cầm ra đời hoặc vì nhạc ghi-ta cổ điển và Flamenco từng từng không ngừng trên xứ này. Sau 300 năm, đến 1821 Tây bán nhà mới trả độc lập cho Mễ, và các tiểu bang Nevada, Cali, Arizona, New Mexico, Texas bên bờ tây hồi đó đều là của họ.

- Lịch sử là chuyện dài dòng lòng thòng, mạnh hiếp yếu, cá lớn nuốt cá bé. Tất cả trước sau chúng ta đều là di dân đi vòng vòng cho tới khi thấy đất lành chim đậu mới nhận quê hương luôn. Khải thêm vào.

Coi bộ anh Sự nhớ dữ hả ? Lương hỏi.

Sự khoái chí xổ thêm:
Không, tôi chỉ là thằng lẩm cẩm hay đọc vớ vẩn . Đường xa mất gần 5 giờ ngồi xe nên mình kể ba cái “chiện” lịch sử cũng thú lắm. Cờ Huê sau khi giành lại độc lập từ Anh, chỉ có 13 tiểu bang bên bờ đông, đã từ từ tây tiến. Lúc đó những tay thợ săn ngầu đã băng rừng, vượt núi để săn, bẫy thú lấy thịt, lột da. Những bộ da thú được bán cho những tay trung gian đem về Âu châu, bên đó những tay thợ khéo đã biến da thú thành giày, bao tay, nón, áo choàng lông thú. . . sang trọng cho giới thượng lưu.

Sự đưa tay phải che nắng rọi vô mặt :

- Săn mãi một nơi cái gì cũng hết, các thợ săn lại phải tiến xa về những vùng xa hơn chưa ai đến, tức là càng ngày càng phải đi về hướng tây. Sau này họ được gọi là những vị tiên phong trong truyện Cờ hoa Tây du ký .

Năm 1826 từ thành phố St. Louis, ông Jedediah Smith cùng hai bạn đồng hành Evans và Goebel, nghĩ nếu đi từ rặng Rockies vòng xuống hướng nam sẽ săn được nhiều thú hơn thay vì thẳng về hướng tây như Lewis và Clark đã làm 20 năm trước. Và sau mấy tháng trời băng rừng vượt núi đầy gian khổ, đói khát . . . họ tới được nam Cali.

Họ tới đâu ? Bảy nóng lòng.

Họ mới tới khu Sen Gà-Bèo này thì bị lính Mễ bắt vì tội vượt biên trái phép và tình nghi làm gián điệp ! Tội vượt biên, nhập cư trái phép không nặng bằng tội gián điệp vì Mễ mới giành lại độc lập từ Tây Bán Nhà cách đây 5 năm, luôn sợ dân da trắng sẽ quay lại.

Bảy la lớn :
Ha . Ha . . đúng là chuyện kiến ăn cá , cá ăn kiến nhen. Mấy trăm năm trước dân da trắng là dân lậu vô xứ Mễ bị bắt giữ, bi giờ ngược lại dân Mễ thành di dân bất hợp pháp trên chính quê hương của mình.

Nhưng theo sử thì tướng Santa Ana của Mễ đã bán vùng này cho Mỹ cũng như Nga bán Alaska, Tây bán Louisiana cho Mẽo mà? Khải hỏi lại.

Ừ, đúng có chuyện Mễ bán đất cho Mỹ, nhưng chuyện bán buôn này là một hành động cưỡng ép như kẻ thắng bắt người thua phải chấp nhận mọi chuyện.

Bảy lắc đầu có vẻ không đồng ý.

Sự tiếp:
Ông nhớ khoảng 1950 mấy ông nội Bình Xuyên đi hỏi vợ ở miền Tây không ? Mấy ổng súng đạn cùng mình, mang một mâm đựng tiền và một mâm đựng cây đinh thuyền cỡ 10 phân để đi hỏi cô gái nào đã không may lọt vào mắt xanh.

Gia đình ba má cô gái chỉ có một lựa chọn duy nhất là đồng ý nhận mâm tiền và gả con. Từ chối sẽ bị đàn em của chàng rể qúi đè ra đóng nguyên cái đinh từ tai này sang tai kia. Thế là cô dâu đành phải lên xe bông theo thằng chồng bá đạo !

Bảy kết luận theo:
Thì trường hợp Mễ cũng như “cô dâu Bình Xuyên”, phải bằng lòng lấy chồng cũng như Mễ lúc đó trong thế yếu phải chấp nhận chứ không là mất hết .

Ô kê, thôi bỏ qua cái chuyện hồi xưa đi. Mình đang nói chuyện Mỹ lậu vô đất Mễ mà . Lương ngắt lời .

Trở lại chịên ba ông Mỹ lậu đầu tiên vô Mễ . May mắn thay họ được một vị linh mục Tây Ban Nha thuộc dòng Truyền giáo San Gabriel can thiệp nên không bị hốt về bót, nhưng Mễ đã yêu cầu nhà dòng quản thúc họ tại chỗ đến khi có lệnh mới .

Sau đó rồi sao ? Bảy ngoái lại hỏi.

Sau 6 tuần điều tra, nhờ một thuyền trưởng tàu buôn Mẽo đang neo tại cảng Los, xác nhận sừ Smith là một thợ săn thứ thiệt ở Mỹ cả bọn mới được thả ra. Thống đốc Mễ sau đó đã ra lệnh tất cả phải quay về Mỹ tức đi ngược về Utah, không được vô Mễ nữa !

Thế họ có trở về không ?

Dĩ nhiên là không. Họ chỉ ừ ừ cho qua chuyện rồi đi ngược lên hướng bắc Cali để săn thêm hải ly, tức beaver để lấy da.

Hải ly là con gì, nghe giống như tên một ca sĩ nào đó hồi xưa? Bảy cười hỏi

Con hải ly tiếng Tây là beaver, trông giống loài chuột đồng to bên mình, nhưng chúng chỉ sống nơi ao, hồ, sông, rạch . . . . Chúng có bộ lông đen mịn, mướt như nhung để may nón, mũ mắc tiền cho dân nhà giàu.

Thời gian qua mau, thấm thoát đến mùa thu tức là đông cũng gần kề, đám thợ săn quyết định phải về. Nhưng đường về lại gian nan hơn bội phần vì lúc đó họ đang ở bắc Cali, muốn đi sang miền đông phải vượt qua cao nguyên Sierra Nevada. Núi cao, tuyết lạnh đã làm họ thua thê thảm, bỏ lại tất cả những bộ lông thú qúi giá chỉ lết được về với hai bàn tay trắng . Liên tiếp sau đó là những đợt dân Mỹ rủ nhau qua Cali tìm vàng, cắm dùi, đánh nhau với Mễ và cuối cùng chiếm trọn bờ tây này .

 

.....Xe lên hết đỉnh đèo, sa mạc Mojave mênh mông hiện ra hun hút tận chân trời. “Vùng đất Thượng Đế chối bỏ” là tên người ta đặt cho nơi này. Mùa hè nơi đây nóng trên 100 độ F, xấp xỉ 40 độ C. Thung Lũng Chết là nơi nóng nhất, nhiệt độ có khi lên tới 120 độ F, cỡ 50 độ C vào mùa hè. Để tránh cái nắng thiêu đốt khủng khiếp vào ban ngày một số sinh vật chịu được nóng như bọ cạp, kiến lửa, rắn rết và loài sóc . . . phải chui dưới hang sâu để sống còn .

Khải nhìn đồng hồ nói:
Sắp tới Barstow là nửa đường mình sẽ ghé đổ xăng, xả hơi, ăn uống . . . rồi lại đi tiếp.

Ủa, bên này có Bát Tô, thế tô với bát này có giống Bát Tràng làm chén, bát, gạch bên mình không ? Lương lẩm cẩm lầm lẫn khi nghe thoáng cái tên quen quen từ cách phát âm méo mó.

Chưa ai kịp trả lời thì Lương nói thêm :
Mấy ông nhớ Bát Tràng trong bài lục bát mà các cụ ta ngày xưa đi tán gái không . . .ờ . .ờ . .

Ờ, Bát Tô, Bát Tràng cái nào cũng dĩa bay, chén bay lung tung . . . Bảy bật cười .

Lương nghĩ chắc mấy ông bạn quên rồi, càng lẩn thẩn hơn :
Đây nè tôi đọc cho mấy ông nhớ . . .

Trên trời có đám mây xanh

Ở giữa mây trắng chung quanh mây vàng

Ước gì anh lấy được nàng

Để anh mua gạch Bát Tràng về xây

Xây dọc anh lại xây ngang

Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân
. . .

Nghe bạn lục chén, lục bát lẩm cẩm xong, Khải cũng hùa theo cho vui :
Ờ , ông muốn xanh thì tớ “tai họa” theo cho vui, muốn Bát Tô hay Bát Tràng cũng được :

đường lên Vegas không xanh

ở nơi sa mạc xám, đen, ố vàng . . .

ước gì xe chạy tàn tàn

để anh tới được Bát Tồ nghỉ chân

ngồi chật xoay thẳng, xoay ngang

xoay qua, xoay lại tê rần bàn chân

...Nghe xong mấy câu thơ con cóc bốn ông đắc ý cười vang.

- Nè đường lên Vegas không xanh, nhưng ông dọn lên đây tôi sẽ chứng minh cho ông thấy ngược lại Vegas thì rất xanh.

Khải cười rồi tiếp.
Lên tới đó tôi dẫn ông đi một vòng rồi nói thêm cho biết.


....Bên ngoài trời bỗng tối sầm, một đám mây đen trôi tới phủ kín bầu trời, chỉ còn vài tia nắng rực xuống nơi góc xa xa. Cảnh vật bỗng trở nên ảo huyền, mông lung như hình ảnh ma quái rờn rợn trên Hoả tinh trong một phim khoa học giả tưởng. Xe chạy đều đều lên, xuống. Xa xa thấp thoáng những ngọn đồi đen xám như những con khủng long đang say ngủ.


Qua khỏi một đoạn ngoằn ngoèo, quanh co lên đồi cao, xe bắt đầu lao xuống dốc. Thung lũng dâng lên phía trước. Rồi bên trái hiện ra một khung cảnh khác lạ với hàng ngàn miếng đen lấp lánh xòe ra như một cái nón nằm ngửa. - - -Lương tò mò hỏi:
Ủa cái gì mà đen thui thấy ghê vậy?

Ờ . . . đó là solar farm, cánh đồng điện mặt trời với hàng ngàn tấm pin đen xòe rộng như một bông hoa hướng dương khổng lồ hấp thụ sức nóng từ mặt trời để biến thành điện. Chạy một quãng nữa thì đến Primm, con phố nhỏ nằm ngay cửa ngõ Vegas với dăm casino, khách sạn, hàng quán thưa thớt, èo uột . . .. Khải nói :

Đây là stateline, đường ranh giới với con phố giữa hai tiểu bang. Nửa Cali phía nam giá xăng mắc hơn, có tiệm bán vé số Lô-tô . . . Nửa Nevada phía bắc có sòng bài Whisky Pete, Buffalo Bill . . . Hai bên hai luật lệ hành chính, thương mại . . . khác nhau chút chút.

Ở đây ta thấy Cali xăng mắc hơn cỡ 1 đô la vì thuế cao hơn. Navada thì không cho bán xổ số Lô tô vì theo “đạo đức sòng bài” chỉ có casino mới được quyền ôm màu đỏ, đen.

. . .

Hì. . hì . . bảo vệ quyền lợi mà, để dân mua Lô tô hết tiền ai mà vô sòng bài nữa.
Nên nhớ Lô Tô do tiểu bang kiểm soát, mấy sòng bài không thể để người khác chủ động chuyện đỏ đen. Anh tiếp.
À nè , còn nửa giờ nữa mình sẽ tới Vegas, cũng được gọi là Thung lũng Las Vegas vì về địa lý nó nằm giữa bốn bề núi đồi bao bọc.

Lạ nhỉ ? Giữa vùng sa mạc lại có một thành phố ăn chơi to lớn dễ sợ. Lương nói

Khải thêm :
Ờ, người ta nói Cờ huê là xứ sở đầy những chuyện màu nhiệm xảy ra. Đây là một trong những cái lạ đó : biến thung lũng cát bụi thành kinh đô ăn chơi sang trọng nhất, nhì thế giới. Theo sắp hạng của sở du lịch thì hàng năm Vegas đứng số 1 bên bờ tây, nếu so cả nước Mỹ thì còn hạng nhì, chỉ thua Hawaii .

Thế “phép lạ” này bắt đầu bao lâu rồi. Lương hỏi

- Sự hăng hái xổ tiếp :
Có ba sự kiện lớn đưa tên tuổi Vegas lên bản đồ thế giới là : xe lửa, đập nước và bom. Đầu 1900 khi đường xe lửa từ Cali lên Utah khởi công thì Vegas chỉ là trạm nghỉ .

Hơn ba mươi năm sau công trình xây đập thủy điện Hoover biến nó thành nơi giải trí, đánh bài . . . cuối tuần cho hàng ngàn công nhân.

Từ đó nó chuyển mình từ con phố viễn tây với vài saloon, quán rượu, thành những casino khổng lồ, lộng lẫy.

Thế Chiến 2 chấm dứt sau khi Mỹ cho Nhật ăn 2 trái bom nguyên tử, thì vùng núi phía bắc cách Vegas 100 cs , đã trở thành địa điểm để Mỹ thử “bom bự” trên mặt đất, trước khi chuyển sang giai đoạn thử ngầm dưới lòng đất.

Mỗi khi có cuộc thử “bom bự” dân hiếu kỳ đổ xô tới xem vô tội vạ. Các buổi “tiệc hạt nhân, atomic party” quái đản ngoài trời, trên sân thượng . . . thu hút hàng ngàn du khách muốn tận mắt thấy bom nguyên tử nổ tung với cột nấm phóng xạ bay cuồn cuộn khắp trời.

Hiện cái quán Atomic Bar đầu tiên vẫn còn lưu giữ tại khu Fremont, tức downtown cũ.

-Khải chen vào:
Từ đó tới nay, Vegas càng ngày càng lớn rộng với những casino đẹp lạ, độc đáo, tráng lệ . . .để hốt bạc cỡ 9, 10 tỉ đô la từ trên dưới 40 triệu du khách. Vì vậy mà tụi tui luôn luôn được và bị nhiều bạn bè tới thăm.

Bảy chỉ hàng xe dài chen nhau trên xa lộ, nói:
Hầu như một nửa du khách của Vegas lái xe từ nam Cali lên. Có người nói dân Cali nuôi dân Vegas cũng không phải là ngoa. Và dân Vịêt dọn về đây cũng khá đông vì làm ăn dễ dàng.

Bảy cười rồi tiếp:
Đúng như câu ông thần đỏ đen này nói : bần cư Vegas đa nhân vấn, phú tại sơn lâm bất khách tầm. Nghèo mà ở Las Vegas vẫn có người đến thăm, còn giàu mà ở nơi rừng núi thì chẳng ma nào thèm. Hì . . .hì . .

Hừ . . . , nghe là biết mấy ông phóng dao câu: “bần cư náo thị vô nhân vấn, phú tại sơn lâm hữu khách tầm”, nghèo mà ở phố chợ chẳng ai đến còn giàu thì dù ở trên núi cũng được nhiều người tìm đến. Lương nói

Bảy cười:
Đúng, mình phóng dao cho phù hợp với hoàn cảnh mới ở Vegas. Tôi không thuộc loạ̣i nho chùm hay đem “háng văn” ra hù, nhưng tui nhớ dưới quê hồi xưa cũng từng sửa theo kiểu hai lúa là : bần cưa khúc ngắn không sao vác, táng phải màng tang té cái rầm !”

...Một lúc sau Vegas từ từ hiện ra với những casino, khách sạn to lớn, lộng lẫy đủ kiểu.

Khải nói :
- Oào , mới 10 giờ sáng đã tới, nhờ đi sớm đó. Đói chưa, mình tới đường Binh Hao Tiền ăn uống nghe.

Binh . . . cái gì ?

Ờ, tôi hay kêu đường Spring Mountain là Binh Hao Tiền cho ai thích Vịêt hóa tiếng Tây. Đây là con đường có khu China Town, phe ta đến sau cũng có khu VN nhỏ hơn ở gần và khu Đại Hàn thì đi một quãng nữa.

Tất cả mệt phờ người, vô tiệm ăn phở, uống café . . . rồi ra ngay. Khải nhẩy vô cầm lái:
Này Bảy và Sử cùng xóm tôi thả xuống trước, xong mình về nhà tôi nghỉ , gần tối tôi đưa ông ra Strip tức đại lộ Las Vegas chơi.

Ủa không vô xem một vòng casino bi giờ hả? Lương nóng lòng hỏi.

Ban ngày, nhất là sáng sớm mà đi strip là điều không nên làm.

. . . ?

.....Về đêm kinh đô giải trí Vegas đẹp lộng lẫy dưới ánh đèn muôn màu như một kỹ nữ đẹp đẽ, có phấn son loè loẹt. Nhưng ban ngày thì nàng hịên nguyên hình như một con đượi mới ngủ dậy trơ trẽn, nhăn nheo, tàn tạ không trang điểm không nên nhìn trước. Sự nói:

Sao ông lại chê bai thậm tệ em Vegas nóng bỏng vậy ? Bảy nói lớn

Giời ơi . . .nói sao, đây là sự thật chỉ lô-can như mình mới nghiệm ra mà . . .
Nè. . . dù nó ở nơi khô cằn, cát bụi nhưng em Vegas này lại rất xanh nhe. Sự cười

Khô cằn thì chắc chắn , nhưng sao mấy ông có thể nói Vegas này rất xanh? Lương đáp

Ông sẽ thấy trên đại lộ LV rượu chảy đầy đường, giấy xanh bay phất phới . . .Bảy cười

Cái gì truyền đơn, tờ rơi xanh bay quảng cáo sao ? Lương hỏi lại.

-Đây nhé ông vô casino đánh bài thì rượu họ cho uống chùa, ông càng uống càng xỉn, ông càng thua. Nó bỏ con tép bắt con tôm. Đa số ai tới đây cũng thua, không cháy túi thì cũng lủng lỗ, dĩ nhiên lâu lâu cũng có người trúng bạc ngàn, bạc triệu . . .
Nhưng đó là chuyện nhỏ, tiền lẻ của họ, nên nhớ không bao giờ nhà cái thua. Cứ nhìn xem, năm nào họ cũng lên thêm vài tầng lầu, hay giựt sập cái cũ, xây cái mới lớn hơn . . .Xanh ở đây là green buck, đô la xanh đó cha nội . . .

Này nhe . . . đa số ở đây làm được nhiều tiền, lãnh lương cao, pourbois, tips . . . hậu. Vậy thì Vegas đúng là rất xanh, tức là túi mình xanh. Bảy ca con cá ở đây được bơi thoải mái . . .

Nhưng mà mùa hè ở đây nóng cháy da, toé khói tôi phải suy nghĩ lại đã. Lương lắc đầu.

Bảy lên giọng:
- Ở Mẽo, nơi nào cũng có thiên tai này, kia hết. Hồi xưa tôi làm tài xế xuyên bang, lái xe đi khắp nước Mỹ nên biết khá rõ. Thí dụ Cali thì cháy rừng, động đất . . . Miền bắc thì mùa đông lạnh teo rốn, xúc tuyết mệt nghỉ nên vào mùa đông mấy người già có tiền, thường chạy xuống miền nam tìm hơi ấm, hết lạnh mới quay về. Ta gọi họ là “bắc nóng , nam lạnh” , Mỹ kêu là snow birds. Ở giữa nước Mỹ như miền trung nam: Tếch xịt, Louisiana, qua phía đông nam như Florida . . .thì mưa đá, bão lụt, lốc xoáy dài dài hàng năm.

 

- Ở Vegas tuy nóng thật nhưng mình biết trước, chỉ vịêc bật máy lạnh trong nhà, trên xe, chẳng hồi hộp, lên ruột chạy bão mỗi năm hay bất ngờ động đất phải chui xuống gầm giường núp với mèo, chuột . . .

Và cái nóng ở Vegas là nóng khô, người không bị khó chịu như nóng ẩm kiểu VN hay Tết-xịt. Nóng khô này tốt làm người già không bị đau mình nhức mẩy.

Chưa kể khí hậu sa mạc khô nóng, không muỗi cắn, nhà cửa không mối mọt gặm nhấm, vườn cây không phiền hà vì giun dế. Bảy thêm

Bù lại cũng có mấy con khác như bọ cạp, rắn lục lạc, nhưng đó là ở mấy khu xa xa chứ trong thành phố không sao.

Ở đây không thuế tiểu bang, buồn buồn vô sòng bài giải trí, không phải đánh bài, mà là ăn uống, xi nê, xem ca hát . . . giá rẻ ưu đãi cho người già. Vegas không bao giờ ngủ. Nhiều tiệm, chợ mở cửa 24/24. Đi đâu cũng chỉ trong vòng 15, 20 phút thôi, xe bus thì hà rầm . . .Sự thêm

Ủa . . . nghe nói Vegas đã xệ từ khi casino của các bộ lạc da đỏ hoạt động ?

Đúng, Vegas bị mất cỡ một nửa lợi nhuận vì chuyện này. Dân ghiền cờ bịch các nơi có thể đi nộp tiền cho mấy ông tù trưởng dễ dàng.

Nhưng những sòng bài nhí đi dăm bước đã quay về chốn cũ, không thể bằng kinh đô ăn chơi Vegas được.

Những casino khổng lồ ở đây đâu có chịu thua, họ chuyển mình tung ra những chiêu độc với 3 món đòn ăn chơi không đâu sánh bằng : thứ nhất là clubing, tức night club, đi chơi hộp đêm ăn chơi sang trọng với DJ nổi tiếng điều khiển chương trình. Thứ hai là fine dinning, ẩm thực sang trọng, ngon lạ đủ kiểu, đủ món giá cao ngất trời. Thứ ba là theme park, giải trí với chủ đề theo ý du khách như : ca hát, nhảy múa nóng bỏng, ảo thuật, xiệc. . . dành cho mọi giới già, trẻ, sồn sồn . . . chưa kể ngày thường, ngày nóng có màn đại hạ giá 25, 30 đô một đêm. Chơi cho biết đá biết vàng, chơi cho nó đã, chơi cho banh càng mới thôi . . . Khải góp vô

Nhưng khoan tôi hỏi trước ông có ghiền cờ bịch không. Ở đây đánh chơi giải trí thì ô-kê, nhưng ghiền nặng thì đừng đến, ai có máu đỏ đen nặng, không tự kiểm soát được mình mà ở đây thì trước sau cũng sẽ bán vợ đợ con rồi đi bụi luôn. Khải hỏi thêm.

Sự nói to như dặn dò:
Còn điều nữa người già nghỉ hưu về đây thì vui vẻ thích thú. Nhưng gia đình có trẻ con thì phải nghĩ lại vì tiểu bang này cầm đèn đỏ về giáo dục

Tại sao . . .?
Hừ . . .bố mẹ lo mần ăn kiếm tiền để lơ con cái trong một môi trường ăn chơi xả láng. . .

....Tới nhà, Bảy và Sự xuống bắt tay chào. Khải vòng xe lên đường Russell rồi quẹo vô đường tắt về nhà. Lương mệt, ngáp dài ngáp ngắn rồi thiếp đi. Bên ngoài mặt trời đã lên cao, nắng lung linh trên tấm bảng Welcome to Las Vegas.

Q nhà lá vườn

Tháng 11/23