Nắng Đẹp Miền Tây - Thanh Tuyền
(Thời gian này khi có nhiều emails "Thành Kính Phân Ưu", không thấy ai gởi hình ảnh các bạn QGNT lại nhà quàn phúng điếu phân ưu với gia đình người quá cố như trước đây, cũng biết là bị cách ly, bị cấm tụ tập....nên cảm thấy những đám tang rất cô đơn. Câu chuyện tuy chỉ là tưởng tượng nhưng có ít chi tiết có thật như việc Saigon giới nghiêm từ 6 giờ. Mời anh chị đọc)
- Vào khoảng 3 giờ chiều đột nhiên trong xóm nghe tiếng kèn Tây vang vọng.
Tiếng kèn phát ra từ phía đầu đường hẻm nhưng không biết đích xác là từ nhà nào đây?
Bà con trong xóm đã quen mỗi khi nghe tiếng kèn Tây là biết có người nào qua đời. Thường thì trong các đám ma có đội kèn Tây thổi khi đưa đám ma từ nhà ra ngoài đường đưa tiễn người quá cố. Còn hôm nay chỉ nghe có một tiếng kèn thôi, có nghĩa là nhà đòn đang khâm liệm xác ai đó đã vừa mất.
Có người tò mò muốn ra đường đi lại khu xóm có tiếng kèn tìm xem nhà nào có người mất.
Đó là nhà ông Sanh và sau khi hỏi han thì được biết là bà Sanh vừa qua đời trưa nay và đang được nhà đòn của anh Tài Kèn Tây lo việc tẩm liệm.
Tiếng kèn Tây lúc nãy chính là do anh Tài thổi.
Anh Tài trong xóm lúc trước là nhạc sỹ kèn Tây cho một ban kèn thường làm việc với nhà đòn, sau này anh đứng ra thành lập công ty nhà đòn riêng cho mình và cũng chuyên lo chuyện hậu sự từ đầu đến cuối, từ A đến Z.
Cho nên cũng may mắn cho nhà ông Sanh là khi bà Sanh vừa nhắm mắt là đã có ngay anh Tài Kèn Tây lo mọi sự.
Nói may mắn là vì với tình trạng hạn chế sự đi lại như bây giờ rất khó để có được dịch vụ mai táng mau mắn và rầm rộ như trước kia, như việc kê bàn ghế, dựng lều và bày biện bên trong bên ngoài.
Chuyện anh Tài Kèn ra làm ăn riêng cũng là một sự tình cờ mà khi nghe kể qua người ta cứ tưởng là chuyện đùa.
- Này nhé, cách nay vài năm khi nhà đòn mà anh Tài cộng tác thổi kèn có lo chuyện ma chay cho gia đình ông Năm Võ khi ông Năm qua đời. Ông Năm tướng người cao to như Tây cho nên nhà đòn đã mang đến cỗ hòm bự nhất mà họ tìm được tại các trại hòm trong thành phố. Nhưng khi liệm xác ông thì không liệm được vì cái hòm quá ngắn hay quá hẹp sao đó nên cho ông vô không vừa.
Nhà đòn rất là bối rối không biết tính sao vì đã lựa cái hòm lớn nhất rồi, và thân nhân người chết thì lại muốn có cái hòm lớn hơn để ít ra cho ông Năm nằm được rộng rãi thoải mái, không đụng đầu đụng tay đụng chân.
Ngay lúc đó có một ông trong xóm nói với anh Tài Kèn là ông có quen với nhiều nhà làm mộc, chuyên đóng đồ gỗ trên Hố Nai, thử gọi họ xem họ có thể đóng cho cái hòm to nội trong ngày hay không?
Tài rất là bén nhậy xin số điện thoại và gọi ngay cho một xưởng mộc trên Hố Nai.
- Sau khi nói chuyện xong thì Tài cho biết xưởng mộc ở Hố Nai không những bảo đảm sẽ giao cỗ hòm có kích thước to trước 10 giờ tối hôm nay và giá hòm còn rẻ hơn là giá hòm ở Saigon nữa. Rẻ hơn tới mấy triệu.
Câu chuyện chỉ có thế và làm cho anh Tài Kèn về nhà suy nghĩ: “Bây giờ mình đã biết chỗ cung cấp “nguồn hòm” rồi, lại rẻ hơn hòm mua ở đây nữa. Ban kèn mình cũng có rồi. Thôi thì thử ra làm ăn riêng xem sao....”
Từ đó trong xóm hễ có đám táng là người ta đều gọi Tài Kèn Tây, dù gì trong xóm với nhau thì Tài qua các dịch vụ tính mỗi thứ bớt chi phí đi chút xíu, cái này bù qua cái kia, lại còn trong xóm gần gũi nên mọi việc đều nhanh gọn lẹ. Đúng là vui vẻ cả làng.
-....Trở lại nhà ông bà Sanh, nhà bây giờ đặt cái quan tài của bà Sanh ngay giữa nhà, chỉ có vài người con cháu ngồi im lặng chung quanh, lâu lâu vọng ra giọng đọc kinh. Đúng là chưa thấy cái đám tang nào “buồn” như vậy.
- Trời bên ngoài tối dần. Bên ngoài thì vắng lặng. Không ai muốn hay dám ra ngoài đường, thành phố có lệnh giới nghiêm từ 6 giờ chiều nên bây giờ tuy mới có hơn 8 giờ tối mà ngoài đường thanh vắng trông cứ như là đêm khuya lắm.
- Đột nhiên tới khoảng 9 giờ tối lại có tiếng kèn Tây nổi lên. Bà con ai cũng ở trong nhà ngạc nhiên và sửng sốt: “Rồi, ai nữa đây?”. Tiếng kèn Tây đúng là phát ra từ hướng nhà ông bà Sanh nữa.
- Tuy mới có 9 giờ đêm mà không gian yên lặng một cách đáng sợ, tiếng kèn Tây đột ngột trỗi lên....như than như trách như réo vào lòng người.
...Hôm sau người ta kể lại là ông Sanh, trong suốt gần một năm qua, sau cơn đột quỵ vì bệnh tim, ông đã nằm trên giường, không cử động lung lay gì được nữa, cứ nằm yên trên giường như vậy từ ngày này qua ngày khác.
- Rồi đêm hôm qua, ông bỗng ngồi bật dậy, mắt hướng về cỗ quan tài có bà Sanh, và ông thốt lên lời sau cùng: “Bà ơi, bà đi đâu rồi...” Thốt xong ông nằm vật xuống và vài phút sau thì ra đi.
- Tính ra hai ông bà mất cách nhau chỉ chừng gần 10 tiếng đồng hồ.
- Sáng hôm sau, khi trời chưa sáng hẳn, là lúc người ta chuẩn bị đưa hai quan tài ra chiếc xe tang đậu sẵn ngoài đầu ngõ.
- Vài người trong xóm đứng từ xa lấp ló theo dõi. Khi khiêng từng chiếc quan tài ra khỏi cửa, họ cho quan tài gật lên gật xuống trước cửa hai căn nhà hàng xóm hai bên, như là để chào từ giã hai nhà hàng xóm bên cạnh.
- Nhìn chiếc xe tang bên ngoài đường, người ta thấy tài xế đã xếp hai hàng ghế hai bên cho cao lên dựa vào thành xe, để có đủ chỗ cho hai cái quan tài nằm cạnh nhau trong lòng xe. Thường thì hai hàng ghế này dành cho thân nhân ngồi hai bên cỗ quan tài nằm giữa.
- Rồi thì chiếc xe tang lăn bánh và người ta cũng không biết là chiếc xe tang sẽ đi về đâu...