Bài nhạc "Tiếng Sáo Thiên thai" thơ Thế Lữ
nhạc Phạm Duy do Thanh Trúc hát

 

BẦY CHIM TRẮNG

Đây là câu chuyện xảy ra với một trong tám nàng chim trắng “tiên nữ” bay từ trời xuống tắm ở hồ Yogonoumi.

 


Yagonoumi là một cái hồ ở quận hạt Shiga.

 

Ngày xửa ngày xưa, tại một làng nhỏ gần cái hồ có tên là Yogonoumi, có anh chàng tiều phu tên Ikatomi, sinh sống với mẫu thân của mình. Ikatomi mỗi sáng đều rời khỏi nhà ra bờ hồ câu cá.

Một ngày nọ đang trên đường đi tới hồ, Ikatomi thấy một đàn tám con chim trắng tuyệt đẹp đang chậm rãi bay xuống hồ. Khi tới hồ, chàng ta không thấy bầy chim đâu cả.

Nhưng, ngay tại giữa hồ mặt nước lấp lánh trong xanh, có tám nàng tiên nữ đang tắm và nô đùa với nhau một cách rất tự nhiên. Chàng Ikatomi đứng nhìn chăm chú như bị quyến rũ.

Ngoái nhìn đàng sau mình, chàng ta thấy có tám bộ xiêm y bằng lông chim trắng tinh được treo lủng lẳng từ các nhánh cây. Chàng tự nhủ: ” Đây có lẽ là những bộ lông của tám con chim bay xuống từ trời đây. Thật không thể tin được! Chắc mình lấy một bộ về làm kỷ niệm, như là một báu vật của gia đình vậy".

Và chàng ta chộp lấy ngay một bộ. Tám nàng tiên vẫn nô đùa dưới hồ như trẻ con một hồi lâu và rồi từ từ, có một nàng bước lên bờ, rồi một nàng nữa. Từ từ từng nàng một, các nàng bận lại bộ lông và biến thành chim trắng bay bổng lên trời cao.

Sau khi con chim thứ bảy bay lên trời rồi, nàng tiên thứ tám mới trồi lên khỏi mặt hồ. Tuy nhiên nàng không thấy bộ áo lông của mình đâu cả. Quá sợ hãi, nàng chỉ còn biết ngồi khóc.

Thấy quá tội nghiệp, Ikatomi liền đến bên nàng tiên và nói,” Bộ xiêm y của nàng đây nè.” và trao lại cho nàng tiên. Với nét mặt nhẹ nhõm, nàng tiên đưa tay tới lấy, nhưng bất chợt có một thoáng nghĩ ngợi gì đó  chàng Ikatomi rút tay lại và nói,

” Thành thật xin lỗi, nhưng tôi không thể trả lại bộ xiêm y này được. Đây là vật quý báu của tôi.”

“Ồ, đừng nói vậy chứ “ nàng tiên nữ nói. “Làm ơn trả lại cho tôi cái áo, không có nó, tôi không thể trở lại thiên đường được.”

Không như bản tính bình thường rất là kín đáo, Ikatomi nài nỉ, “Nhưng mà tôi không muốn nàng trở lại thiên đường làm gì, tôi muốn nàng ở lại sống mí tôi, please.”

- Nói xong, Ikatomi nhanh nhẹn quay đi và bắt đầu rời khỏi hồ, trên tay vẫn còn mang bộ xiêm y. Nàng tiên nữ vì muốn lấy lại bộ xiêm y của mình, đành bước theo chàng trai về đến nhà của chàng.

- Tại căn nhà này, nàng tiên bắt đầu sống một cuộc sống khiêm tốn và đầm ấm với Ikatomi và người mẹ của chàng.

- Khi mới về, nàng tiên cứ muốn đòi lại bộ xiêm y, và mỗi lần như thế lại làm cho chàng Ikatomo không vui. Nhưng rồi sau một thời gian, thì nàng tiên không còn nhắc đến bộ xiêm y của mình nữa.

 

- Rồi thời gian trôi qua, ba năm sau. Ngày đó chàng Ikatomo như thường lệ, rời nhà sáng sớm đi câu, trong khi nàng tiên nói chuyện với mẹ chàng trai. Tự nhiên, bà mẹ hỏi nàng,” Thế có bao giờ con có ý nghĩ là muốn trở lại thiên đường không?”

“Dạ, lúc đầu, thì con muốn trở về ghê lắm.” Nàng tiên tha thiết nói: “ Nhưng mà bây giờ con đã sống quen với loài người và rất là thích ở trần gian này. Mà má có biết bộ xiêm y của con để đâu không? Anh Ikatomi đã cất giữ dùm con, lâu rồi con không thấy nên sợ không biết rồi bộ đồ có bị hư hỏng gì không. Ưm, má có thể cho con nhìn lại bộ đồ một chút được không?”

Ikatomi đã cấm chỉ bà mẹ là không được mở cái hộp có lưu giữ bộ xiêm y bên trong.

“Mẹ không thể làm gì được con ạ,” Bà mẹ nói, lắc đầu lia lịa.

“Tại sao vậy mẹ.” Nàng tiên hỏi, tròn to đôi mắt.

“Tại sao hả, vì nếu mẹ chỉ cho con bộ xiêm y ấy, con sẽ mặc vào rồi bỏ rơi tụi mẹ.” Người mẹ trả lời.

“ Con đã nói là bây giờ con yêu cõi trần này rồi.” Nàng tiên nói với giọng nũng nịu. “Má, cho con coi chút xíu thôi, nhe má.”

Thái độ của nàng tiên quá ngọt ngào dễ thương khiến bà mẹ động lòng.” Rồi, cho nhìn chút xíu thôi nhé. Mà không được cho thằng Ikatomi biết đấy.”

Người mẹ lôi cái hộp được cất sâu trong ngăn tủ. Nàng tiên đến gần chăm chú nhìn khi người mẹ mở nắp cái hộp. Một mùi hương thơm phảng phất bay ra từ cái hộp. Bộ xiêm y trông vẫn y nguyên như ngày xưa và được gấp lại rất cẩn thận.

‘"Hừm, để con coi có chỗ nào bị hư hỏng không,” nàng tiên nữ nói và chộp ngay lấy bộ đồ, nhanh chóng khoác vào người và bay lên trời ngay... như vậy đó.

Người mẹ vội đưa tay ráng nắm lấy tà áo lông, nhưng nàng tiên đã bay lên trời cao rồi, càng lúc càng cao, cho tới khi biến mất luôn trên không trung.

Hết

 

 

 

YouTube:" Tiếng Sáo Thiên Thai " do Quỳnh Dao hát.