"Ngàn Năm Vẫn Đợi" Nhạc Nhật - Ngọc Lan ca

 

Người đàn bà mình tuyết

 

 

 

 

 

 

- Trong truyện dân gian Nhật Bản, thì tên Yuki Onna, có thể dịch là “người đàn bà mình tuyết” hay “snow woman”, là một nữ ma quái thường xuất hiện vào những đêm lạnh có tuyết trong bộ áo kimono trắng và có làn da còn trắng hơn nữa.
Nàng ta rất đẹp nhưng cũng là cái đẹp “chết người” . Có khả năng làm cho khách bị đi lạc đường hay ám sát luôn.
Trong truyện này nàng ta vừa “chết người” vừa có tình cảm.

 

- Ngày xửa ngày xưa ở tại một vùng thuộc xứ lạnh nọ, có hai cha con sinh sống bằng nghề lên rừng đốn củi, người cha tên là Mosaku và người con tên là Minokichi.

Một hôm mùa đông trời vừa lạnh vừa có tuyết rơi, hai cha con đi lên núi để chặt cây lấy gỗ như bình thường. Bất thình lình có một trận bão tuyết ập đến.

Không biết tính sao, hai cha con thấy có căn cabin nhỏ gần đấy và vội vàng chui vào đễ tránh cơn bão tuyết quá mạnh bạo nảy. Hai cha con cứ ngồi kiên nhẫn chờ đợi cho cơn bão tuyết dịu lại nhưng rồi đợi không biết bao lâu mà cơn bão tuyết vẫn không chịu ngưng nghỉ.

Sau cùng thì bên ngoài trời bắt đầu tối và màn đêm buông xuống, hai cha con quá buồn ngủ và nằm xuống ngủ ngon lành.

Rồi đêm trôi qua không biết bao lâu? Người con trai Minokichi chợt tỉnh giấc vì cảm thấy quá lạnh lẽo, bên ngoài cơn bão tuyết vẫn còn hoành hành dữ dội, với các cơn gió hú rào rào nghe đến rợn người.

Cánh cửa cabin chợt bị gió đẩy vào và theo sau là tuyết trắng từ bên ngoài cũng lùa vào bên trong căn cabin.

Và rồi, ngay lúc đó bỗng xuất hiện một người thiếu nữ đẹp tuyệt trần mặc bộ đồ màu trắng tinh, trắng từ trên xuống dưới; lao nhanh vào trong căn cabin.

Người thiếu nữ này đến ngay chỗ người cha đang nằm ngủ, cúi xuống và thổi một làn hơi màu trắng vào người ông. Chỉ vậy thôi, thân thể của người cha đóng thành đá trắng xóa và bất động ngay khi còn đang ngủ.

Người con trai nghĩ thầm trong bụng : ”Đúng là Người Đàn Bà Mình Tuyết đây. Cứ xuất hiện vào lúc ban đêm, tối trời lạnh buốt, có tuyết rơi, rổi làm cho người ta đông thành đá mà chết đi, thì đích thị là người đàn bà mình tuyết kinh sợ này rồi.”

Anh ta nghĩ chắc là phải dzọt ngay thôi, nhưng thân thể của anh bỗng cứng đơ ra, không động đậy gì được nữa cả.

Người nữ tiến gần tới người con trai, với khuôn mặt vô hồn, nhìn thẳng và nói với chàng trai:

-“ Với anh thì vì anh còn quá trẻ, lại có khuôn mặt xinh xắn; đáng yêu, nên...không nỡ ....Nhưng cái gì xảy ra trong đêm nay thì tuyệt đối không được nói với bất kỳ ai.”

Người đàn bà mình tuyết đoạn lặng lẽ biến mất vào khung trời tuyết trắng mênh mông ngoài kia. Còn anh con trai thì nằm bất tỉnh nhân sự luôn. Như vậy đó.....

- Rồi, khi trời sáng ra, tỉnh dậy, người con trai thấy cha mình cạnh bên nằm tắt thở bất động. Rồi chàng nghĩ ngợi là từ nay mình sẽ phải cù bơ cù bấc một mình, làm sao mà sống đây; nhưng nhớ lại đã được dặn kỹ là câu chuyện về “Người Đàn Bà Mình Tuyết” thì sẽ không kể cho ai nghe hết.

 

- Rồi...thời gian lặng lẽ trôi, một năm sau, cũng vào một ngày mủa đông tuyết rơi; lúc anh con trai Minokichi đang ở nhà, thì có một nàng đẹp xuất hiện trước cửa và ngỏ lời với chàng:” Xin lỗi, trời sắp tối, lại tuyết rơi quá xá chừng, nên muốn xin anh cho nghỉ lại đây qua đêm, chỉ một đêm thôi.”

Anh Minokichi thấy động lòng thương cảm nên ok cho nàng đẹp ở lại nhà mình. Nàng đẹp này có tên là Oyuki. (yuki cũng có nghĩa là tuyết trong tiếng Nhật).

Hai chàng và nàng rỉ rả chuyện trò với nhau sao đó mà anh Minokichi thấy rất là khoái nàng Oyuki. Và rồi, từ từ họ quyết định nên đôi vợ chồng.

- Rồi...vài ba năm sau, giữa hai người với nhau cho ra những đứa con kháu khỉnh.

- Rồi...đến một đêm đông lạnh lẽo; chàng Minokichi ngồi cạnh bên nàng Oyuki, trong lúc chàng đang đắm đuốí nhìn ngắm khuôn mặt nàng thì bất chợt nghĩ lại câu chuyện xưa kia.

“Oyuki, anh nhớ lại là anh đã có gặp một cô xinh đẹp nhìn giống y chang như em.”

Nàng Oyuki ngẩng mặt nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Minokichi và hỏi:

“Thế anh gặp cô ấy ở đâu hở?”

“Ô, chuyện cũng xảy ra lâu lắm rồi, khoảng chục năm có, hôm đó đang đốn cây trên núi thì gặp cơn bão tuyết dữ quá, bố con anh núp vào một căn cabin nhỏ và ở đó chờ cho cơn bão tuyết đi qua. Ngay đêm đó thì gặp “người đàn bà mình tuyết”. Ô, cô ta nhìn giống y hệt em vậy.”

- Và rồi...nàng Oyuki với khuôn mặt thật buồn, lên tiếng:

“Tại sao anh lại nhắc lại những chuyện này hả? Chuyện anh gặp “người đàn bà mình tuyết”? Anh đã được nhắc nhở là không được nói chuyện này cho bất cứ ai mà, anh nhớ không?”

Nói xong, nàng Oyuki nhanh nhẹn đứng bật dậy.

“Ủa, em biết chuyện này à, Oyuki. Đợi...em đợi anh một chút...” chàng Minokichi nói với theo, trong lúc ấy thì nàng Oyuki biến dần thành “người đàn bà mình tuyết”.

“Đúng vậy, thời gian đó em là người đàn bà có thân hình tuyết. Bây giờ thì thôi với anh vậy, em không thể sống chung với anh được nữa.” Nàng nói.

Nói xong, nàng Oyuki lặng lẽ mở cửa...và biến lên trên khung trời đầy tuyết rơi.

 

Minokichi ráng vọng theo: ”Oyuki, chờ chút xíu, anh xin lổi đã lỡ lời...tha thứ cho anh đi”

Từ trong đám tuyết dầy đặc bao phủ, giọng nàng Oyuki chỉ còn nghe được:

Về phần anh, nhớ đừng quên là ráng lo chăm sóc cho mấy đứa nhỏ....Thôi, vĩnh biệt anh.”

Chàng Minokichi chỉ còn biết chạy bay ra đám tuyết đang rơi, ráng mày mò, tìm kiếm, nhưng vóc dáng của Oyuki thì không thấy tăm hơi đâu nữa.

Không còn gì, bầu trời chỉ còn một màn tuyết vẫn đang tiếp tục rơi.......
Hết

 

 

Và đây cũng là một truyện về SNOW WOMAN, nhưng cô này hiền lành hơn.

 

-Ngày xửa ngày xưa, vào 1 đêm giao thừa trên vùng đất ở gần Bắc Cực, bà con ai ai cũng vội vã về nhà cho kip đón giao thừa. Vì là thời gian mùa đông nên trên đường tuyết rơi phủ kín cả con đường.

Trong số những người vội vã này có một cô gái là người tuyết, cô đi bị lạc đường và không có cách nào để cô có thể về nhà trước giờ giao thừa. Vừa lạnh vừa mệt có mấy lần cô định ngừng chân và đứng lại một chỗ như các tượng Snowman cô thấy trên đường.

Nhưng may quá, xa xa có ánh đèn của một nhà nào đó và theo hướng đèn cô đi tới nhà này và gõ cửa xin vào tá túc qua đêm.

Người chủ nhà tốt bụng thấy cô gái dặm trường nên OK cho cô ngủ lại rồi ngày mai trời sáng sẽ giúp cô tìm đường về nhà.

Người chủ nhà sắp xếp giường chiếu chăn mùng và định cho cô người tuyết này ngủ chung giường với đứa con trai nhỏ của ông.

Khi biết ý định của người chủ nhà, cô người tuyết này dẫy nẩy nhất định từ chộ́i không muốn ngủ chung với đứa nhỏ. Người chủ hỏi lý do thì cô nói:

" Bác cho em ngủ chung với em bé, lỡ ban đêm em bé có đái dầm thì chết em....tiêu tan em hết.."