
"Vó Câu Muôn Dặm" - Văn Phụng - Văn Khôi
- Nhiều năm về trước, tại một ngôi làng nghèo ở Trung Quốc, có một người nông dân sống cùng cậu con trai của mình. Tài sản vật chất duy nhất của ông – ngoài vài mảnh đất và một túp lều tranh nhỏ – là một con ngựa mà ông được thừa hưởng từ người cha quá cố.
Một ngày nọ, con ngựa bỗng bỏ chạy mất, khiến người nông dân không còn con vật nào để cày cấy đất đai.
Những người hàng xóm – vốn rất kính trọng ông vì sự trung thực và cần cù – đã tìm đến nhà để bày tỏ sự tiếc nuối trước chuyện đã xảy ra. Ông cảm ơn họ vì đã ghé thăm, nhưng rồi hỏi lại:
– Làm sao các vị có thể biết được rằng chuyện vừa xảy ra lại là một điều bất hạnh trong cuộc đời tôi?
Một người khẽ thì thầm với người bên cạnh: “Ông ấy không thể chấp nhận thực tại rồi; cứ để ông ấy nghĩ sao tùy thích, miễn là ông ấy không phải buồn khổ vì chuyện đã qua.”
Thế rồi những người hàng xóm ra về, giả vờ như đồng tình với những lời họ vừa nghe thấy.
Một tuần sau, con ngựa quay trở về chuồng, nhưng nó không trở về một mình; nó còn dẫn theo một con ngựa cái tuyệt đẹp khác về làm bạn.
- Nghe tin này, dân làng – những người đang cảm thấy bối rối vì giờ đây họ đã hiểu thấu ý nghĩa câu trả lời mà người nông dân từng dành cho họ, lại tìm đến nhà ông để chúc mừng ông gặp được vận may.
– Trước đây ông chỉ có một con ngựa, giờ thì ông đã có tới hai con. Xin chúc mừng ông! – họ nói.
– Xin chân thành cảm ơn các vị đã ghé thăm và đã dành sự quan tâm cho tôi – người nông dân đáp lời. – Nhưng làm sao các vị có thể biết được rằng chuyện vừa xảy ra lại là một điều may mắn trong cuộc đời tôi?
- Cảm thấy hoang mang và nghĩ rằng ông nông dân chắc hẳn đã mất trí, những người hàng xóm lại ra về; trên đường đi, họ bàn tán với nhau: “Chẳng lẽ ông ấy thực sự không hiểu rằng Thượng đế vừa ban tặng cho ông ấy một món quà sao?”

- Một tháng sau, con trai người nông dân quyết định thử thuần phục con ngựa cái kia. Nhưng bất ngờ thay, con vật bỗng chồm lên, khiến cậu bé ngã xuống đất và bị gãy chân.
Những người hàng xóm lại tìm đến nhà người nông dân – lần này họ mang theo quà cáp để thăm hỏi cậu bé bị thương. Vị trưởng làng đã gửi lời chia buồn đến người cha, nói rằng tất cả mọi người đều vô cùng đau buồn trước những gì đã xảy ra.
Người đàn ông cảm ơn họ vì đã ghé thăm và dành sự quan tâm, nhưng rồi ông hỏi lại:
– Làm sao các vị có thể biết chắc rằng điều vừa xảy đến là một bất hạnh trong cuộc đời tôi?
- Tất cả mọi người đều sửng sốt khi nghe câu nói ấy, bởi lẽ chẳng ai có thể nghi ngờ gì việc con trai gặp tai nạn lại không phải là một bi kịch thực sự.
- Khi rời khỏi ngôi nhà của người nông dân, vài người đã nói với nhau rằng: “Ông ta thực sự đã phát điên rồi; đứa con trai độc nhất có thể sẽ phải đi khập khiễng suốt đời, vậy mà ông ta vẫn còn hoài nghi liệu điều đó có phải là một bất hạnh hay không.”
- Vài tháng sau trôi qua, Nhật Bản tuyên chiến với Trung Quốc. Các sứ giả của Hoàng đế đã đi khắp mọi miền đất nước để tuyển mộ những thanh niên trai tráng, khỏe mạnh đưa ra chiến trường.
Khi đến ngôi làng nọ, họ đã tuyển đi tất cả các chàng trai trẻ, ngoại trừ con trai của người nông dân kia – chàng trai có chân bị gãy.
- Không một chàng trai nào trong số đó trở về còn sống. Người con trai của ông nông dân thì bình phục hoàn toàn; hai con vật nuôi của ông sinh sôi nảy nở, và đàn con của chúng được bán với giá rất cao.
- Người nông dân bắt đầu đi thăm hỏi hàng xóm láng giềng để an ủi và giúp đỡ họ – bởi lẽ trước đây, họ luôn dành cho ông sự quan tâm và sẻ chia chân thành.
- Bất cứ khi nào có ai đó than vãn, người nông dân lại nói: “Làm sao bạn biết chắc đó là một bất hạnh?”
Nếu có ai đó vui mừng khôn xiết, ông lại hỏi: “Làm sao bạn biết chắc đó là một phước lành?”
- Và rồi, những người dân trong ngôi làng ấy đã thấu hiểu rằng: đằng sau những vẻ bề ngoài, cuộc sống còn ẩn chứa những ý nghĩa sâu xa khác.