

Bài tập theo tiểu luận "Thắng Nghĩa là Tu Thân Hành Đạo theo Lão Tử"
Trong tiểu luận trước, chúng ta nói Thắng Nghĩa là Tu Thân để Hành Đạo theo Lão Tử. Tôi chợt nhớ có một lần, 25 năm trước, tôi tình cờ áp dụng mà không biết.
Hồi đó tôi có lỗi khi nhà tôi nhẹ trách: "Anh mê việc, anh lại lo làm việc cộng đồng, thương người dưng hơn thương em". Lời trách đó đúng. Tôi lúc ấy tưởng mình đang hành Nhân, hành Nghĩa ngoài xã hội, mà không biết mình đã thất Đạo ngay trong nhà.
Trong lúc ân hận, tôi viết bài thơ Thương Hơn để tạ lỗi. Thú thật lúc đó tôi chưa đọc Lão Tử, chưa biết Thắng Nghĩa. Tôi chỉ biết mình sai.
Tuần rồi, nhạc sĩ Mai Anh Việt tìm lại bài thơ phổ nhạc từ một phần tư thế kỷ trước, mượn AI để trình bày và gởi tặng tôi:
|
|
(Bấm mũi tên PLAY nghe bài nhạc. Nếu không thấy mũi tên, để cell phone nằm ngang hay zoom màn hình sẽ thấy.)
Các hình ảnh nhạc sỹ Mai Anh Việt và vợ chồng Oanh.
Thương Hơn
Thương em hay dỗi hay hờn
Khi hay nói lẫy, khi cười hồn nhiên
Thương khi vui lúc muộn phiền
Khi đi khi đứng, khi ngồi thêm thương
Thương khi vui lúc muộn phiền
Khi đi khi đứng, khi ngồi thêm thương
Thương khi vất vả, đoạn trường
Khi xa một phút, khi kề sát bên
Thương khi nắng hạ, mưa rền
Trong cơn bão tuyết, lúc trời thanh êm
Thương bên ngoại tạng, trong tim
Không ngăn biên giới, không tìm lý do
Thương trên mức độ cân đo
Khi em hờn dỗi bắt đền, anh lo
Thương khi vất vả, đoạn trường
Khi xa một phút, khi kề sát bên
Thương khi nắng hạ, mưa rền
Trong cơn bão tuyết, lúc trời thanh êm
Thương em hay dỗi hay hờn
Khi hay nói lẫy, khi cười hồn nhiên
Thương khi vui lúc muộn phiền
Khi đi khi đứng, khi ngồi thêm thương
Thương khi vui lúc muộn phiền
Khi đi khi đứng, khi ngồi thêm thương
Thương khi vất vả, đoạn trường
Khi xa một phút, khi kề sát bên
Thương khi nắng hạ, mưa rền
Trong cơn bão tuyết, lúc trời thanh êm
Thương bên ngoại tạng, trong tim
Không ngăn biên giới, không tìm lý do
Thương trên mức độ cân đo
Khi em hờn dỗi bắt đền, anh lo
Thương khi vất vả, đoạn trường
Khi xa một phút, khi kề sát bên
Thương khi nắng hạ, mưa rền
Trong cơn bão tuyết, lúc trời thanh êm
Thương khi vất vả, đoạn trường
Khi xa một phút, khi kề sát bên
Thương khi nắng hạ, mưa rền
Trong cơn bão tuyết, lúc trời thanh êm
Nghe lại, tôi mới giật mình: Té ra 25 năm trước, trong cơn tạ lỗi, tôi đã vô tình đi đúng con đường từ Pháp về Đạo mà Lão Tử chẩn đoán, và Lý Đông A gọi là Tu Thân để đạt Thắng Nghĩa.
Xin phép dùng bài thơ này làm thí dụ: Vô tình đi theo Đạo trong lúc Ân hận.
Nhắc lại Lý thuyết: 5 bậc Mất Đạo của Lão Tử
Lão Tử nói: “Thất Đạo nhi hậu Đức, thất Đức nhi hậu Nhân, thất Nhân nhi hậu Nghĩa, thất Nghĩa nhi hậu Lễ. Phù Lễ giả, trung tín chi bạc nhi loạn chi thủ.”
Nghĩa là xã hội suy đồi theo 5 bậc: Mất Đạo → Đức → Nhân → Nghĩa → Lễ → phải dùng Pháp để trói.
Muốn cứu, phải đi ngược dòng: từ Pháp về Đạo. Con đường đi ngược đó là Công Việc. Bắt đầu Công Việc là Tu Thân. Kết quả Tu Thân cho Trúng gọi là Thắng Nghĩa.
Áp vào "case study" Thương Hơn: Tôi đã đi ngược 5 bậc thế nào?
Bài thơ tạ lỗi với vợ chính là hành trình tôi từ cãi nhau kiểu Pháp, đi ngược về đến Đạo:
Bậc 1: Đang ở Pháp, quay về Lễ
Trước khi viết thơ, tôi và nhà tôi ở bậc Pháp: cãi đúng sai, đổ lỗi "ai thương ai hơn".
Câu đầu "Thương em hay dỗi hay hờn" là tôi đã thôi cãi, đã giữ Lễ. Không trách em dỗi nữa. Đó là bước đầu Tu Thân: rửa Khẩu Luân. Miệng sạch thì mới vào Đạo được.
Bậc 2: Từ Lễ lên Nghĩa
"Thương khi vui lúc muộn phiền / Khi đi khi đứng" là tôi bắt đầu sòng phẳng: vui buồn gì cũng nhận. Đây là Nghĩa. Nhưng vẫn còn đếm "khi". Tu Thân lên nữa là bỏ chữ "khi", hỏi "làm sao em hết khổ" chứ không phải "làm sao em hết giận tôi". Đó là rửa Ý Luân.
Bậc 3: Từ Nghĩa lên Nhân
"Thương khi vất vả đoạn trường / Trong cơn bão tuyết" là sang bậc Nhân: thương bất chấp nghịch cảnh. Nhưng nếu tôi kể công "anh thương em cả lúc bão tuyết" thì vẫn kẹt ở Giáo luật. Tu Thân lên Nhân là coi em là Mục Đích, không phải phương tiện để tôi thành "người chồng tốt". Đó là rửa Tâm Luân.
Bậc 4: Từ Nhân lên Đức
"Thương bên ngoại tạng, trong tim / Không ngăn biên giới, không tìm lý do" là sang Đức. Thương từ Tạng ra Phủ, từ linh hồn ra xác thịt. Không còn biên giới ta-người, đúng-sai. Không cần lý do "vì em xứng đáng". Đây là vượt khỏi Giáo luật "phải thương cho đúng kiểu".
Bậc 5: Từ Đức về Đạo – Đây là Thắng Nghĩa
"Thương trên mức độ cân đo / Khi em hờn dỗi bắt đền, anh lo". Cân đo là Nghĩa, là sòng phẳng. Trên cân đo là Đạo, là Vô vi. Kể cả khi em vô lý, hờn dỗi, bắt đền, thì anh vẫn lo chứ không cãi. Không sa vào Giáo quyền "anh đây cao thượng".
Đây chính là chỗ "Thất Đạo nhi hậu Đức" đi ngược thành "Có Đạo thì tự có Đức". Đây là Thắng Nghĩa: Hành Đạo ngay trong lúc tạ lỗi với vợ.
Bài học rút ra cho chúng ta đang học Thắng Nghĩa
Đạo không ở trong sách: 25 năm trước tôi chưa đọc Lão Tử, nhưng lúc ân hận thật lòng thì tự nhiên đi đúng Đạo. Vì Đạo có sẵn trong Tâm.
Thất Đạo trong nhà trước: Tôi mê việc Nhân Nghĩa ngoài xã hội, mà thất Đạo với vợ. Nên Thắng Nghĩa phải bắt đầu từ Tu Thân trong nhà. Không thắng được cái tôi với vợ, thì không thắng được cái gì ngoài đời.
Tạ lỗi chính là Tu Thân: Tạ lỗi thật không phải xin tha. Tạ lỗi thật là đi ngược 5 bậc từ Pháp về Đạo cho đến khi "không lý do, không biên giới, trên cân đo".
- Nay nhà tôi đã mất, nghe lại lời thơ tiếng nhạc của bài Tạ lỗi này, lòng tôi vẫn bồi hồi ân hận. Xin chia sẻ như một sát-na giác ngộ: khi ngoại cảnh tan biến, lỗi lầm của mình có thể Kế Vãng Khai Lai, lấy cái sai xưa để mở cửa cho Đạo nay. §
Phạm Văn Oanh 73

Đọc thêm bài này có nhắc về vợ chồng Oanh: