L'amour est bleu - Claudine Longet/ Love is blue with English translation lyrics

     

CHUYỆN VUI NHA SỸ

Một bệnh nhân đang hỏi về bảng giá của nha sĩ. "Nhổ một chiếc răng thì hết bao nhiêu tiền vậy bác sĩ ?" người bệnh hỏi.

"100 đô " vị nha sĩ trả lời.

"100 đô? Chỉ cho vài phút làm việc thôi sao?" người bệnh thốt lên.

"Đúng vậy," vị nha sĩ đáp. "Tuy nhiên, nếu anh muốn, tôi có thể kéo dài nhổ cái răng cho anh suốt cả buổi chiều cũng được!" §


 

Một người phụ nữ đánh rơi hàm răng giả trong công viên và không thể tìm thấy hàm răng giữa đám cỏ cao.

Một người đi đường nhìn thấy tình cảnh khó khăn của bà liền đề nghị đưa cho bà một hàm răng dự phòng.

Thật không may, hàm răng đó lại quá lỏng lẻo, nên người đi đường kia lại đưa cho bà một hàm thứ hai.

Hàm này lại quá chật, thế là người kia đưa cho bà hàm thứ ba, và lần này thì cái hà̀m răng rất vừa vặn hoàn hảo.

"Cảm ơn ông nhé," người phụ nữ nói. "Tôi đã tìm kiếm một nha sĩ giỏi suốt bao lâu nay rồi."

"Ồ, tôi đâu phải là nha sĩ," người đi đường đáp. "Tôi là người làm dịch vụ mai táng mà!" §


 

Một cặp vợ chồng bước vào phòng khám nha khoa. Người chồng nói: "Tôi muốn nhổ một chiếc răng. Tôi không muốn phải gây mê hay thuốc tê thuốc tiếc gì cả, vì tôi đang vội lắm. Cứ nhổ chiếc răng đó ra nhanh nhất có thể là được."

"Anh quả là một người can đảm " vị nha sĩ nói. "Nào, cho tôi coi chiếc răng nào vậy?"

Người chồng quay sang vợ và nói: "Em à, đưa chiếc răng của em ra cho bác sĩ xem đi nào!" §



Một người phụ nữ đến gặp nha sĩ để hỏi xem chi phí nhổ một chiếc răng là bao nhiêu. "Dạ 100 đô," vị nha sĩ đáp.

"Ôi, đắt thế," người phụ nữ nói. "Bác sĩ có giá nào rẻ hơn không?"

"Xin lỗi, đó là mức giá thông thường cho một ca nhổ răng rồi," vị nha sĩ đáp.

Người phụ nữ suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Thế nếu không dùng thuốc tê thì sao?"

"Chà, việc đó hơi khác thường một chút," nha sĩ đáp, "nhưng chúng tôi vẫn có thể làm được. Nếu không cần dùng thuốc mê, chi phí sẽ là 75 đô, thưa bà."

Người phụ nữ do dự một chút, rồi nói: "Vẫn còn hơi đắt. Thế nếu có thêm một nha sĩ tập sự tham gia nữa thì sao?"

"À," nha sĩ trả lời, "thế thì sẽ đau hơn nhiều đấy. Nhưng chi phí sẽ chỉ còn 35 đô thôi."

Người phụ nữ lại suy nghĩ thêm một lúc nữa. "Vẫn còn đắt quá," cuối cùng bà nói. "Thế nếu biến nó thành một buổi thực tập, để một sinh viên tập sự trực tiếp nhổ răng, còn các sinh viên khác đứng quan sát thì sao?"

Nha sĩ đáp: "Được thôi, việc đó sẽ rất tốt cho các sinh viên thực tập tay nghề, nhưng mà làm theo cách đó sẽ khá hồi hộp nguy hiểm đấy. Bà có chắc là mình muốn làm như vậy không?"

"Còn tùy," người phụ nữ nói. "Chi phí sẽ là bao nhiêu?"

"Chỉ cần bà ký vào bản cam kết là văn phòng nha sỹ sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ chuyện gì xảy ra, thì bà sẽ không phải trả bất kỳ khoản nào cả," nha sĩ nói.

"Tuyệt quá!" người phụ nữ reo lên. "Thế thì hoàn hảo rồi. Tôi có thể xin làm hẹn cho chồng tôi vào thứ Tư được không ạ?" §

 

Nhà Kinh Doanh và Người Đánh Cá

ngôi là

Ngày xửa ngày xưa, có một doanh nhân đang ngồi bên bãi biển tại một ngôi làng nhỏ ở xứ Ba Tây.

Trong lúc ngồi đó, ông nhìn thấy một người ngư dân Ba Tây chèo chiếc thuyền nhỏ hướng vào bờ, trên thuyền có khá nhiều những con cá lớn vừa được đánh bắt.

Vị doanh nhân chú ý và rất là ấn tượng nên hỏi người ngư dân: "Anh mất bao lâu để bắt được nhiều cá như vậy?"

Người ngư dân đáp: "Ồ, chỉ mất một chút thời gian thôi."

"Thế thì tại sao anh không nán lại ngoài biển lâu hơn để bắt được nhiều cá hơn nữa?" Vị doanh nhân ngạc nhiên hỏi.

"Chừng này là đủ để nuôi sống cả gia đình tôi rồi," người ngư dân trả lời.

Vị doanh nhân bèn hỏi tiếp: "Vậy, phần thời gian còn lại trong ngày anh làm gì?"

Người ngư dân đáp:

"À, thường thì tôi thức dậy từ sáng sớm, ra khơi bắt vài con cá, sau đó quay về nhà chơi đùa cùng lũ trẻ.

Vào buổi chiều, tôi ngủ một giấc ngắn cùng vợ; khi màn đêm buông xuống, tôi lại tụ tập cùng đám bạn trong làng để cụm vài ly, chúng tôi cùng chơi đàn guitar, đàn ̣địch ca hát vớ vẩn và nhảy múa suốt cả đêm dài."

Vị doanh nhân bèn đưa ra một lời khuyên cho người ngư dân.

"Tôi là một Tiến sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh.

Tôi có thể giúp anh trở thành một người thành công hơn.

Kể từ bây giờ, anh nên dành nhiều thời gian hơn ở ngoài biển và cố gắng bắt được càng nhiều cá càng tốt.

Khi đã tích góp đủ tiền, anh có thể mua một chiếc thuyền lớn hơn và bắt được nhiều cá hơn nữa.

Chẳng bao lâu sau, anh sẽ đủ khả năng mua thêm nhiều thuyền nữa, thành lập công ty riêng, xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm đóng hộp và thiết lập mạng lưới phân phối của riêng mình.

Đến lúc đó, anh sẽ chuyển khỏi ngôi làng này để đến Sao Paulo, nơi anh có thể đặt trụ sở chính để điều hành các chi nhánh khác của mình."

Người ngư dân tiếp lời: "Và sau đó thì sao?"

Vị doanh nhân cười sảng khoái: "Sau đó, anh có thể sống như một ông hoàng trong chính ngôi nhà của mình; và khi thời cơ chín muồi, anh có thể đưa công ty lên sàn chứng khoán, phát hành cổ phiếu ra công chúng, khi ấy, anh sẽ trở nên vô cùng giàu có."

Người ngư dân lại hỏi: "Và sau đó nữa thì sao?"

Người doanh nhân nói:

“Sau đó, cuối cùng thì anh cũng có thể nghỉ hưu; anh có thể chuyển đến sống trong một ngôi nhà bên làng chài, thức dậy thật sớm vào buổi sáng, bắt vài con cá, rồi trở về nhà chơi đùa cùng lũ trẻ, có một giấc ngủ trưa thật ngon bên vợ, và khi màn đêm buông xuống, anh có thể tụ họp cùng đám bạn để nhậu nhẹt, đàn địch, ca hát và nhảy múa suốt cả đêm dài!”

Người ngư dân tỏ vẻ ngạc nhiên: “Ủa chẳng phải đó chính là những gì tôi đang làm ngay lúc này sao?” §

 

 

 

Người Thầy Giáo

Một ông lão gặp một chàng trai trẻ, người trẻ này hỏi:
“Thầy có nhớ em không?”

Ông lão đáp là không. Khi đó, chàng trai cho ông biết rằng anh từng là học trò của ông. Người thầy bèn hỏi:
“Em làm nghề gì? Em đang làm gì hiện nay?”

Chàng trai trả lời:

“Dạ, em đã trở thành một người thầy giáo.”

“À, thật tốt quá! Giống như ta sao?” ông lão hỏi.

“Dạ vâng. Thật ra, em trở thành thầy giáo chính là vì thầy đã truyền cảm hứng cho em để em được trở nên giống như thầy vậy.”

Tò mò, ông lão bèn hỏi chàng trai xem anh đã quyết định trở thành thầy giáo vào lúc nào. Và chàng trai trẻ kể cho ông nghe câu chuyện sau:

“Một ngày nọ, một người bạn của em – cũng là một học sinh – bước vào lớp với một chiếc đồng hồ mới rất đẹp, và em đã nảy sinh ý muốn chiếm đoạt chiếc đồng hồ này.

Em đã ăn cắp nó; em lấy nó ra khỏi túi quần của cậu ấy.
Ngay sau đó, người bạn ấy nhận ra chiếc đồng hồ của mình đã biến mất và lập tức thưa với thầy giáo của chúng em – chính là thầy đây.

Khi ấy, thầy đã nói với cả lớp rằng: ‘Chiếc đồng hồ của bạn học này đã bị lấy mất trong giờ học hôm nay. Ai đã lấy nó, xin hãy trả lại.’

Em đã không trả lại, bởi vì chiếc đồng hồ quá đẹp.

Thầy đóng cửa lớp lại và yêu cầu tất cả chúng em đứng dậy, xếp thành một vòng tròn, quay mặt ra ngoài.

Thầy định sẽ lục soát túi quần của từng học sinh một cho đến khi tìm thấy chiếc đồng hồ.

Tuy nhiên, thầy bảo chúng em hãy nhắm mắt lại, vì thầy chỉ tìm chiếc đồng hồ đó khi tất cả chúng em đều đã nhắm mắt.

Chúng em làm theo lời thầy dặn.

Thầy đi rà soát từng chiếc túi một; khi thầy lục đến túi quần của em, thầy đã tìm thấy chiếc đồng hồ và lấy nó ra.

Thầy vẫn tiếp tục lục soát túi của những trò khác, và khi đã xong xuôi, thầy nói: ‘Các em hãy mở mắt ra. Chúng ta đã tìm thấy chiếc đồng hồ rồi.’

Thầy đã không tố giác em, và thầy cũng chẳng bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa. Thầy cũng chưa từng nói cho ai biết trò nào đã lấy chiếc đồng hồ. Ngày hôm đó, thầy đã gìn giữ phẩm giá cho em mãi mãi.

Đó là ngày em cảm thấy hổ thẹn nhất trong đời.

Nhưng đó cũng chính là ngày em quyết định sẽ không trở thành một kẻ trộm cắp, một người xấu, hay bất cứ điều gì tồi tệ tương tự.

Thầy chẳng hề nói một lời nào, cũng không hề trách mắng hay gọi riêng em ra để giảng giải đạo lý.

Em đã thấu hiểu thông điệp của thầy một cách thật rõ ràng.

Nhờ có thầy, em đã hiểu được một nhà giáo dục chân chính cần phải làm những gì.

Thầy có còn nhớ chuyện này không, thưa Thầy?

Vị giáo sư già trả lời: ‘Có chứ, thầy nhớ rất rõ sự việc về chiếc đồng hồ bị mất cắp mà thầy đã phải lục soát trong túi quần của từng học sinh của mình.

Nhưng thầy lại không nhớ được khuôn mặt của em, bởi vì khi ấy, chính thầy cũng đã nhắm mắt lại trong lúc tìm kiếm.’

Đây chính là cốt lõi của nghề giáo:

Nếu muốn uốn nắn học trò mà lại phải dùng đến sự sỉ nhục, thì chứng tỏ là chưa biết cách dạy người."§

 

 

 

Tôi không thể đi mua sắm ở Costco được nữa rồi

Hôm qua, tôi ghé Costco để mua một bao lớn thức ăn cho chó hiệu Purina dành cho con chó trung thành của mình, tên nó là Necco, chú chó tôi cưng hết mình nặng tới 191 pound (khoảng 86 kg).

Tôi đang đứng xếp hàng chờ trả tiền thì một người phụ nữ đứng phía sau hỏi tôi rằng liệu tôi có nuôi chó không.

Cô ta nghĩ tôi nuôi voi chắc?

Thế là, vì đã nghỉ hưu và chẳng có việc gì làm, theo một phút ngẫu hứng, tôi trả lời cô ta rằng không, tôi không nuôi chó, mà tôi đang bắt đầu lại "Chế độ ăn kiêng Purina".

Tôi còn nói thêm rằng lẽ ra tôi không nên làm thế, vì lần trước tôi đã phải nhập viện, nhưng bù lại tôi đã giảm được 50 pound trước khi tỉnh dậy trong phòng hồi sinh với đủ loại ống dẫn chọc ra từ hầu hết các lỗ trên cơ thể, cùng kim truyền dịch cắm ở cả hai cánh tay.

 

Tôi bảo cô ta rằng về căn bản thì đó là một "Chế độ ăn kiêng hoàn hảo", và cách thực hiện rất đơn giản: hãy nhét đầy túi áo khoác bằng những viên thức ăn Purina, rồi cứ mỗi khi thấy đói thì chỉ việc lấy một hoặc hai viên ra bỏ vào miệng ăn.

Loại thức ăn này có đầy đủ dinh dưỡng nên rất hiệu quả, và tôi định sẽ thử lại lần nữa.

(Tôi phải nói thêm ở đây rằng gần như tất cả mọi người đang xếp hàng lúc đó đều đã bị câu chuyện của tôi lôi cuốn hoàn toàn).

Hoảng hốt tột độ, cô ta hỏi lại xem có phải tôi phải vào phòng cấp cứu vì bị ngộ độc thức ăn cho chó hay không.

Tôi trả lời: "Không, tôi phải vào đó vì đã dừng lại để... tè lên một cây cột đèn, rồi bị một chiếc xe hơi chạy qua tông trúng."

Tôi nghĩ gã đàn ông đứng phía sau cô ta suýt nữa thì lên cơn đau tim vì cười quá dữ.

Giờ thì Costco không cho tôi vào mua sắm ở đó nữa rồi. Tốt nhất là hãy cẩn thận với những gì bạn hỏi những người đã nghỉ hưu nhé. Họ là triệu phú thời gian nên có rất nhiều thời giờ trên đời để nghĩ ra đủ thứ chuyện điên rồ mà nói đấy.


CÁC BÀI TẬP THỂ DỤC DÀNH CHO NGƯỜI CAO TUỔI

Chắc hẳn bạn cũng hiểu rõ tầm quan trọng của việc tập thể dục khi chúng ta ngày một lớn tuổi hơn. Dưới đây là một vài gợi ý dành cho bạn.

Tôi bắt đầu bằng việc đứng ở sân sau nhà; với mỗi tay cầm một bao dùng để đựng khoai tây nặng 5 pound, tôi dang thẳng hai cánh tay sang hai bên và giữ nguyên tư thế đó lâu nhất có thể.

Sau vài tuần, tôi tăng mức tập tạ lên thành những bao đựng khoai tây nặng 10 pound, rồi đến 50 pound; và cuối cùng, tôi đã đạt đến trình độ có thể nhấc mỗi tay một bao đựng khoai tây nặng tới 100 pound, rồi dang thẳng hai cánh tay ra và giữ vững tư thế đó trong suốt hơn một phút trọn vẹn!

 

Tiếp theo, tôi bắt đầu cho thêm vài củ khoai tây vào bên trong các bao đó ; tuy nhiên, tôi xin lưu ý bạn rằng đừng nên quá sức ở giai đoạn tập luyện này nhé. §



 

( Nguồn trích từ internet)