Banner designed by Ninh Quốc Bảo 73

 

 

Xin kính chúc các bà Mẹ của QGNT, các QGNT đang là Mẹ...

ngày Lễ Mẹ 12/5/2024 vui vầy hạnh phúc bên con bên cháu và nhiều sức khỏe.

 

Các bài nhạc trong các videos do các QGNT trình bày và một số do các nhạc sỹ QGNT sáng tác.

 

Hình ảnh QGNT thăm viếng các bà Mẹ 3 videos bên dưới:

 


Bài hát: "Mẹ Là Thánh Mẫu Đời Con" Sáng tác Thanh Thủy.

 


Bài hát "Đóa Hồng Dâng Mẹ" Sáng tác và trình bày: Tú Minh
 


Ngợi Ca Mẹ - Trần Quảng Nam - Thanh Vân trình bày.

 

 

 MẸ - Nguyễn Đình Toàn - Giọng ca: Trần Thị Tường Vân

 

 

LỜI DÂNG MẸ - Trần Dũng Tiến - Võ Thị Minh Phượng trình bày.

 

Bông Hồng Cài Áo - Mai Vi trình bày

 

Tình Mẹ của Trần Cúc do tác giả trình bày

 

 

LỜI DÂNG MẸ - Trần Dũng Tiến - Trần Thanh Thủ̉y.

 

 

 

 

 

NGƯỜI MẸ BỊ RUỒNG BỎ

Đây là câu chuyện dân gian về một người con trai ruồng bỏ người mẹ già của mình trên một đỉnh núi.

Ghi chú:

Shinano no kuni: là một châu ( như một nước nhỏ) ngày xưa của Nhật, ngày nay thuộc quận hạt Nagano.

Chuyện bắt người già đi đày, bỏ rơi để họ đói khổ đến chết là một truyền thuyết mà cho tới nay không có gì chứng minh.

Ngày xửa ngày xưa lâu lắm rồi, tại vùng châu Shinano, có một anh nông dân sống với người mẹ già sắp được 70 tuổi. Vào thời kỳ đó, vị lãnh chúa của vùng châu Shinamo có qui định là những cụ già trên 70 tuổi, bất luận là ai, là thành phần nào, sẽ bị đưa đi đầy đến một hòn đảo. Tại hòn đảo này vì không có cái gì để ăn nên từ từ các người gia này sẽ chết vì đói.

Anh nông dân này quá lo lắng, không biết làm sao để cứu thân mẫu mình. Anh ta bắt đầu suy nghĩ có lẽ phải đưa mẹ mình đi trốn đâu đó lên núí; còn hơn là phải giao mẹ mình cho cái triều đình bất nhân tâm.

- Vào đêm trăng tròn 15 tháng 8, anh nông dân gợi ý sẽ đưa mẹ mình lên ngọn núi gần nhà để ngắm trăng. Anh ta cõng mẹ mình trên lưng và bắt đầu đi lên núi, người mẹ trên lưng con cũng bắt đầu với tay bẻ những nhánh cây con từ những cành cây lớn bên trên đầu của mình khi đi ngang qua, và vứt xuống đất chỗ này một nhánh chỗ kia một nhánh.

Anh nông dân lấy làm lạ không biết mẹ mình làm vậy để làm gì nhưng vẫn tiếp tục đi.

- Khi hai người tới được đỉnh núi, quang cảnh chung quanh thật tĩnh lặng và ánh trăng soi sáng rực rỡ. Anh ta đặt mẹ mình ngồi xuống cỏ.

Anh nhìn vào đôi mắt mẹ và không ngăn được hai dòng nước mắt đang chày ra.

“Mẹ đã hiểu những gì con đang làm.” Người mẹ nói khi nhìn thấy anh con trai khóc. “Mẹ ở lại đây cũng tốt, mày hãy mau về nhà, giữ gìn sức khỏe, ráng làm lụng. Đi đi, cẩn thận coi chừng bị lạc đó.”

- Anh nông dân từ giã mẹ và bắt đầu đi xuống núi, chẳng bao lâu anh bị lạc đường thiệt, không biết đi ngõ nào để về nhà.

May thay, anh để ý thấy những nhánh cây nhỏ mà mẹ mình đã quăng rải rác xuống đất, và chính nhờ những nhánh cây này mà anh có thể đi theo và tìm được lối về nhà bình an.

- Tới nhà nghĩ lại, anh thật là cảm động vì tình yêu và sự chăm lo của mẹ cho mình, anh chàng ứa nước mắt và đột nhiên khóc rống lên như đứa trẻ.

Anh khóc thảm thiết hồi lâu như muốn hụt hơi. Và rồi đột nhiên anh đứng thẳng dậy và đi trở lại lên núi, đi theo con đường có những nhánh cây của mẹ anh đã rải xuống.

- Vừa khi gặp mẹ, anh nông dân nói, :”Mẹ, con có nghĩ là để mẹ ở đây là an toàn cho mẹ nhất, nhưng không đơn giản như vậy. Từ giờ trở đi, dù có chuyện gì xảy ra, con cũng sẽ ở bên cạnh mẹ và chăm sóc cho mẹ. Con đã nghĩ ra cách dấu mẹ làm sao không cho bọn lính triều đình biết.”

- Sau khi cõng mẹ về đến nhà, anh nông dân đào một cái hố rộng dưới nền nhà và dấu mẹ mình dưới đó.

Hàng ngày ba bận, anh ta mang đồ ăn thức uống xuống chăm sóc cho mẹ. Vì thế bọn lính của triều đình không biết là có một cụ già đang sống trong căn nhà.

- Rồi một ngày nọ, có người đưa tin mang một lá thơ đến cho vị lãnh chúa vùng Shinano. Thơ này là của một vị lãnh chúa rất hùng mạnh của lân bang bên cạnh.

Trong thơ viết,” Phải làm cho ra một sợi dây thừng bằng tro, nếu không làm được, cả vùng châu Shinano sẽ bị tấn công và bị hủy diệt.

Vùng Shinano quá nhỏ này không thể thắng được nếu bị tấn công. Vị lãnh chúa Shinano thông báo cho mọi người trong vùng sẽ trọng thưởng cho ai có thể làm ra sợi giây thừng bằng tro. Tuy nhiên không có ai có khả năng này và vị lãnh chúa thấy có nguy cơ vùng đất mình sẽ bị tấn công nay mai.

- Anh nông dân khi nghe thông báo như vậy, về nhà xuống hầm nơi mẹ trốn và hỏi mẹ cho ý kiến. Sau khi nghe con kể tình hình, người mẹ cười thầm.

“Nếu ta bôi lên trên sợi giây thừng các lớp muối, khi đốt, sợi dây thừng sẽ cháy thành tro, nhưng vẫn giữ được hình thể của nó, không rũa ra.” Bà mẹ nói cho anh con.

Anh nông dân thử làm và làm được sợi dây thừng bằng tro. Và vì vậy châu bang Shinano được yên bình và vị lãnh chúa thưởng cho anh nông dân món quà.

- Rồi sau đó không lâu, người đưa tin vùng lân bang lại tới nữa. Lần này ngoài lá thơ còn mang một trái banh bằng sứ. Thơ viết rằng.” Làm sao đút được sợi chỉ lụa xuyên qua trái banh này, nếu không thực hiện được, cả vùng châu Shinano này sẽ bị tấn công và bị tiêu diệt.”

Quả banh sứ có một đường lỗ nhỏ từ đầu này qua đầu kia, tuy nhiên đường lỗ này không thẳng băng mà uốn qua uốn lại khiến việc soi thông một sợi chỉ qua là điều không thể thực hiện được. Vị lãnh chúa cũng truyền lệnh cho mọi người xem ai có thể làm được việc này không, nhưng cũng không có ai có ý kiến ý cò gì.

- Anh nông dân hỏi ý kiến mẹ như lần trước, thì bà mẹ lại mỉm cười.

“Cứ trét mật ong vào miệng một lỗ trên quả banh, rồi lấy sợi chỉ buộc con kiến lại, đẩy con kiến này từ miệng lỗ bên kia, con kiến ngửi thấy mùi mật ong sẽ lò dò tìm cách đi qua được phía miệng lỗ có bôi mật ong. Sợi chỉ lụa sẽ đi theo con kiến tử miệng lỗ này tới miệng lỗ bên kia.”

- Với cách này, anh nông dân hoàn thành được sứ mạng là có thể xỏ được sợi chỉ qua đường lỗ của quả banh bằng sứ. Lần nữa châu bang Shinano không bị tấn công và anh nông dân được món thưởng rất lớn từ vị lãnh chúa.

- Rồi bẵng đi một thời gian, người đưa tin từ lân bang lại đến mang theo một lá thơ nữa. Lần này anh ta mang theo hai con ngựa cái. Và trong thơ viết rằng, “ Cặp ngựa này, một con là ngựa mẹ và một con là ngựa con. Hãy nhận dạng xem con nào là mẹ, con nào là con. Nếu không nhận dạng được, cả châu vùng Shinano này sẽ bị tấn công và tiêu diệt.”

Cả hai con ngựa thì nhìn y như nhau, cùng màu lông, cùng cỡ lớn, ngay cả khi nhảy lên, chúng cũng nhảy nhìn y hệt nhau. Không ai có thễ đoán được con nào là con nào.

- Anh nông dân lại hỏi mẹ cho ý kiến xem sao. Lần này bà mẹ cười.
“Vấn đề này không có gì là khó cả.” Bà mẹ nói.” Mẹ đã nghe về việc này từ ông nội của mẹ. Trường hợp này thì cho hai con ngựa đứng cách xa nhau ra, để ít đồ ăn cho ngựa ở khoảng giữa hai con. Con nào mà tới ăn trước thì đó là ngựa con, còn con sau đó mới ăn phần còn lại thì đó là ngựa mẹ.”

Anh nông dân trở lại gặp vị lãnh chúa và theo lời mẹ bày, có thể giải đáp được con ngựa nào là ngựa mẹ và con nào là ngựa con.

“Anh là người thông minh nhất vùng này! Vị lãnh chúa nói với anh. “Ta sẽ cho anh bất kỳ cái gì anh muốn.”

“Tôi không cần cái gì cả, thưa ngài. Thay vào đó, chỉ xin ngài cho thân mẫu tôi được sống. Bà mẹ già tôi chính là người đã nghĩ ra cách giải quyết cho ba vấn đề khó khăn vừa qua cho ngài, như ngài biết.”

“Vậy hả, nhờ bà cụ mà ta có thể cứu được cho cái châu này ba lần bị hăm doạ tấn công. Rồi, tôi hiểu rồi.”

- Và rồi..... kể từ ngày đó, vị lãnh chúa không còn đày ải những người già đi đảo nữa.

Hết

 

MẸ và CÂY MÙA THU

Mẹ như cây mùa thu gầy guộc
Mà nỗi buồn như lá trên cành
Những ước vọng đã dần khô héo
Nỗi buồn vàng nên lá thôi xanh

Chẳng đợi đến những khi trời gió
Lá còn xanh cũng muốn ra đi
Tay mẹ yếu đâu còn sức giữ
Cuộc trăm năm thôi có mong gì

Buổi sớm mai trời nhiều sương muối
Mẹ trùm khăn che lạnh cho cây
Nắng lung linh soi làn tóc bạc
Bóng cây thanh bên bóng mẹ gầy

Tuổi già chỉ tìm vui quanh quẩn
Nên cỏ hoa là bạn thiết thân
Đám con cháu quen đời đô hội
Nửa đêm còn phường phố vui chân

Căn nhà nhỏ trở nên quá rộng
Mẹ đi quanh như lạc trong vườn
Lối cỏ cũ như nhiều gai góc
Bước chân già càng chập choạng hơn

Mẹ ngồi nghỉ dưới tàng cây lớn
Tuổi càng cao nói ít hiểu nhiều
Mẹ và cây chung niềm tâm sự
Như đất trời chung nỗi quạnh hiu

Mẹ lặng lẽ đi bên dòng sống
Như sông xưa chầm chậm bên đời
Người chỉ thấy cỏ hoa tươi thắm
Tìm đâu ra dòng nước thầm trôi

Mẹ bước vào mùa thu vắng vẻ
Lá vàng rơi không chút nguyên do
Khi dòng nhựa không còn tươi trẻ
Cuộc ra đi đâu có hẹn hò

Con về lại bên thềm rêu cũ
Gốc cây xưa thoáng tiếng thở dài
Mùa thu vẫn còn đang ở lại
Đợi con về trong một sớm mai
Phan nhật Tân

 

Mẹ ơi con vẫn biết

Hạnh phúc nhất trên đời
Là những ai còn Mẹ
Nhưng làm sao con biết
Còn Mẹ đến bao giờ
.
Mẹ ơi con vẫn biết
Tim Mẹ đập vì con
Nhưng tim con lỗi nhịp
Lại thổn thức vì ai
.
Mẹ ơi con vẫn biết
Mẹ già như chuối chín cây
Nhìn mẹ ngày héo hắt
Thấy mắt mình cay cay...
.
Trịnh Thị Hoàng Thu 2008

 

Mùa xuân nhớ Mẹ

Năm cũ con tiễn me đi
Đất trời nghiêng ngả lối về quanh hiu
Mẹ đi để lai thật nhiều
Là niềm thương nhớ bao điều mẹ cho
Hôm nay năm cũ sắp qua
Ngày gần giỗ me con nào có quên
Đường xua lối cũ đi mòn
Cầm tay me dắt con đi vao đời
Hoa mai chớm nụ bên vườn
Con đem ngắt lá cho ngay nở hoa
Xuân xưa có mẹ chan hòa
Ươm mầm hoa nở cho nhà hưởng xuân.
Xuân nay con thắp hương trầm
Nhớ ngày giỗ mẹ tròn năm đến rồi.
Thoi gian như thể mây trôi
Mà con cứ tưởng me đang đến gần
Nhìn lên di ảnh mà thương
Bao năm sương gió mẹ ôm vào mình
Bây giờ mẹ đã xa con
Nhưng trong ánh mắt thắm sâu ân tình
Tuổi đời chồng chất bao nhiêu
Vẫn là con mẹ suốt đời mẹ ơi
Xuân nay con ngước lên trời
Mong tìm bóng mẹ của ngày xa xưạ
NVH.Q72